CHẠY TRỐN CHỒNG CŨ - Chương 35
Cập nhật lúc: 2025-06-18 15:21:30
Lượt xem: 2
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
--Vậy thì xuống nhà nấu bữa sáng cho tao đi, tao nhắc lại lần cuối việc trên này mày tốt nhất đừng nên nhúng tay vào.
Tôi rùng mình im lặng cho đến khi tiếng bước chân của họ rời đi, tự dưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả lắm cứ lâng lâng rồi nghèn nghẹn. mẹ tôi đang nói đỡ cho tôi sao? hay bà chỉ là tâm trạng mới sáng có chuyện vui nên mới nói chuyện dễ nghe như vậy. Nhưng dù bà ra sau tôi vẫn thích bà như thế này hơn đừng xù lông nhím nửa là được
Tôi bước xuống giường vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, thay bộ đồ ngủ ra rồi mới ra khỏi phòng. Lúc nảy nghe bà Vân nói vậy rồi nên tôi không còn thấy áp lực nửa với lại hồi tối tôi biết chú thức khuya nên chắc ăn giờ này cũng dậy chưa nổi đâu.
Đi sang bên, đưa tay lên gõ gõ cửa mấy cái sau đó mới bước vào phòng. Và đúng như tôi dự đoán là chú này còn đang ngủ nên tôi cũng nhẹ chân hơn vì sợ đánh thức giấc ngủ của chú, bước đi lại cạnh toilet lấy cây lau nhà lau khắp phòng một lượt , tôi cẩn thận lau đi lau lại hai lần rồi lấy khăn lau khô nền nhà ,đến khi tôi làm xong ngước mặt lên mới phát hiện ra chú đã thức dậy từ lúc nào rồi, ánh mắt còn đang chăm chú nhìn tôi mới ghê chứ.
Khi tôi nhìn lại chú liền giả vờ quay đi,sau đó hắng giọng thật to lên tiếng
--Tôi dậy rồi,mau lấy nước cho tôi rửa mặt đi!
--Dạ con đi làm liền.
Tôi nghe chú sai bảo nên đi một mạch vào nhà vệ sinh lấy chậu nước sạch với khăn mặt ra ,cẩn thận lau mặt chú thật kỹ,cho tới khi tôi lau đến miệng chú tôi chợt khựng tay dừng lại nhìn nhìn chú, tôi tò mò hỏi
--Chú cho con hỏi, từ trước giờ chú đánh răng bằng cách nào vậy đừng nói là con...con.. đánh răng cho chú luôn đó nha.
Chú nhìn tôi khẽ nhếch môi sau câu hỏi, rồi gật gật đầu,bộ mặt gian manh đáp lại
--Ừ cô nói đúng rồi đó?
--Thật vậy luôn đó hả? chân chú bị liệt thôi mà chớ tay đâu có liệt đâu.Chú ngồi dậy tự đánh cũng được mà sao phải sai con chứ? Mà chú nằm miết thế không sợ bị liệt xương sống luôn à?
Nghe tôi trả lời xong tự dưng chú cứ nhìn nhìn ra phía cánh cửa. Rồi đột nhiên lại trở chứng. Chú lớn tiếng quát luôn vô mặt tôi
--Tôi nói cho cô biết chúng tôi mua cô về đây là để phục vụ cho tôi, tôi yêu cầu cô làm chuyện gì cô phải làm tốt chuyện đó,nếu tôi làm được thì tôi cần quái gì mà bỏ tiền ra đem cô về đây. Nếu không làm được cứ nói, tôi bán cô lại cho người khác. Với bản tính của cô chắc đi làm gái bao sẽ hợp hơn đấy.
Bị chú xúc phạm đến mình mà tôi cứ đơ người ra, vì không nghĩ tự nhiên chú lại lên cơn như thế, tôi uất ức nhưng chẳng dám trả lời nửa. Ừ thì cũng đúng,tôi là con ở được họ mua về mà có quyền gì để chống đối lại họ chứ. Cứ nghe nhắc tới việc bán tôi đi lần nửa mà tôi đã sợ tới mức đôi chân mềm nhũn ra rồi, nên đâu dám nói gì, suy đi nghĩ lại thì dù sao ở đây cũng tốt hơn bị bán đi.
Nghỉ thông suốt tôi không còn chạnh lòng nữa nên đành đưa tay lên gạt nước mắt mới vừa rơi xuống mà cất lời xin lỗi, thôi thì phận thấp cổ bé họng như tôi phải chiều theo ý người ta thôi.
--Con xin lỗi,sau này con không trả treo với chú nữa. Con sẽ làm tốt công việc của mình, xin chú đừng bán con đi có được không?
Tôi nói dứt lời, ánh mắt chú đột nhiên nhìn tôi sâu như biển, chú im lặng không nói gì nữa, gương mặt không còn hung dữ mà trở nên ôn nhu, không biết là đang thương hại tôi hay là gì nữa nhưng tôi nói xong nhìn lên đã thấy chú đưa một tay với tới tủ đầu giường rút tờ khăn giấy rồi đưa về phía tôi. . Giọng chú lúc này trầm ấm lắm
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/chay-tron-chong-cu/chuong-35.html.]
--Đừng khóc nữa sắp thành mặt mèo rồi kìa,tôi chỉ đang thử cô thôi. Với lúc nãy đang có người bên ngoài nên tôi mới lớn tiếng với cô như vậy...không ngờ cô lại mít ướt đến thế?
Tôi đón lấy tờ khăn giấy và bất ngờ với thái độ của chú nên liền quay mặt nhìn ra ngoài rồi nhìn lại chú hỏi
-- Chú nói sao? có người rình ở ngoài à?
--ừ. Họ đi rồi.
--Tại sao họ phải rình chứ? Mà họ là ai?
Nghe tôi ngây thơ hỏi chú chỉ cười nhạt sau đó trả lời tôi
--Nhà này không đơn giản như cô nghỉ,bà Vân và con Ngọc cũng không hề đơn giản nên cô cần đề phòng bọn họ. Nhưng cũng không phải sợ vì người bọn họ nhắm đến là tôi chứ không phải cô.
Lời Chú nói ra sặc mùi nguy hiểm khiến tôi nghe xong cả người cứ rùng mình liên tục. Khẽ nhíu chặt đôi mày, tôi nghi ngờ hỏi lại chú
--Tại sao họ lại nhắm vào chú, .chú bị liệt thế này rồi có làm được gì đâu. Nhưng mà tôi không hiểu nhà này chỉ có mình chú và bà chủ thôi à? ba mẹ chú đâu?
Trường im lặng, gương mặt khẽ trầm xuống, tôi cũng sợ mình vạ miệng làm chú buồn rồi nên cũng không dám nói gì nữa, không gian phút chốc bao trùm một màu u ám, mãi lúc sau chú mới ngước nhìn tôi rồi khàn giọng nói
--Chuyện còn dài từ từ cô sẽ hiểu.
Còn bây giờ điều quan trọng là nếu cô muốn sống tốt ở đây thì phải thông minh lên một chú, có những chuyện mắt thấy nhưng miệng phải tuyệt đối im lặng sẽ tốt hơn cho cô.
Tôi tỏ ra hiểu ý nên liền gật gật đầu
-Con hiểu rồi, nhưng ví dụ như chuyện gì con phải im hả chú có phải là nếu như con nghe lời chú thì chú sẽ bảo vệ cho con và không bán con đi phải không?
Chú nghe xong chỉ có hài lòng với độ hiểu chuyện của tôi nên khuôn mieng bất giác nở một nụ cười tỏa nắng , lộ ra hàm răng trắng đều. Gương mặt lạnh lùng hằng ngày lại trở nên dễ gần hết mức.
Chú vui vẻ nhìn tôi nói
--Chỉ cần cô biết nghe lời tôi hứa sẽ bảo vệ không cho ai làm hại tới cô cả.. ví dụ như chuyện cô cần im lặng lúc này là... bây giờ tôi đi vệ sinh tí đã
Nghe tới chữ đi vệ sinh mà tôi đã đỏ mặt, trong đầu lại nghĩ tới chuyện phải cởi quần chú ta ra để chú đi vệ sinh nửa rồi. Ôi xấu hổ c.h.ế.t mất.