Thông báo
🔥[SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT] CHÀO HÈ – NHÂN ĐÔI GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP 🔥 Xem chi tiết

CHẠY TRỐN CHỒNG CŨ - Chương 11

Cập nhật lúc: 2025-06-18 15:20:35
Lượt xem: 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KdhCdzx3L

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Ban đầu tôi cũng có phản kháng lại nhưng 1 chọi đến 2 thì cuối cùng người thua cuộc vẫn lại là tôi..Bình đánh thẳng tay nên cứ thế giáng xuống khiến tôi như muốn tét da tét thịt m.á.u rướm đỏ cả bộ đồ tôi đang mặc,tôi đau lắm,đau đến nỗi như muốn c.h.ế.t đi nhưng vẫn cố ko van xin tiếng nào,mà Bình thì lại chưa chịu dừng tay lại vẫn cứ chẳng nương tình mà xuống tay

-Cho mày c.h.ế.t này,dám trả treo tao hả

-Cho mày chết

-Cho mày chết

Bình đánh tới đâu cơ thể tôi đau đớn như muốn c.h.ế.t đi, đau như muốn gãy nát mấy cọng xương trên cơ thể tôi ra, tôi giãy giụa một lúc rồi khi chịu hết nổi tôi đã gục xuống , phía dưới phần bụng tôi lại đau liên tục,dưới vùng kín vừa mới khâu giờ trở nên đau rát như hàng ngàn con kiến đang cấu xé.

Rồi mắt tôi mờ đi. Bên tai tôi còn nghe tiếng con Tuyết đang hét lên

--Anh Bình dừng tay lại đi anh, nó nó sắp c.h.ế.t rồi kìa..máu chảy kìa anh

***

Một lần nữa Tôi tỉnh lại cũng tại nơi bệnh viện, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường phẫu thuật,2 chân đang trong tình trạng dạng rộng ra hết mức,bên dưới hai đến ba người bác sĩ với y tá đang lom khom làm gì đó trong vùng kín của tôi làm tôi có cảm giác ran rát.

1 vị bác sĩ nữ vừa xem tình trạng của tôi rồi liền lắc đầu nhìn sang người kia nói

-Vết thương nhiễm trùng luôn rồi!

-Ừm bệnh nhân này mấy hôm trước bị bạo hành t.ì.n.h d.ụ.c đến rách âm đạo đấy chị,vừa mới xuất viện lúc chiều giờ lại vào nửa rồi

Vị bác sĩ kia nghe xong chỉ có lắc đầu rồi xử lý vết thương cho tôi tiếp,còn tôi giờ phút này nổi đau bên dưới chẳng còn quan trọng nữa chỉ có trên khóe mắt là hai hàng lệ nóng đã chảy dài…

Chị y tá thấy tôi tỉnh liền xởi lởi hỏi thăm cho tinh thần tôi thoải mái lại

-Em khỏe chưa em?thấy trong người ổn ko hả?

Tôi nhìn chị thều thào

-Em ổn rồi ạ,mà chị cho em hỏi ai đưa em vào đây vậy chị?

-Là một chiếc taxi đưa em vào nhưng xong rồi họ đi luôn rồi, mà em nè em bị nhà chồng bạc đãi đúng không em? sao ra nông nỗi dữ vậy em, nếu em bị bạo hành em đi kiện họ đi.

--...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/chay-tron-chong-cu/chuong-11.html.]

-Thôi em đừng buồn, đừng suy nghĩ nhiều, cố vượt qua nổi đau nha em.

-Dạ chị

Tôi im lặng cố ngăn cảm giác tủi thân lại,vì tôi biết giờ có nói ra cũng chẳng được gì,chỉ trách tôi nhu nhược quá thôi, cứ nghĩ mình cố chịu đựng rồi họ sẽ hiểu mà thương mình nhưng hình như tôi nghĩ sai rồi thì phải vì cố nhịn họ lại nghĩ tôi ngu. Còn kiện họ...có chắc tôi kiện thành công hay không bởi tôi chỉ có một mình còn họ thì đầy tiền… bất giác nghĩ tới tôi lại thấy xót xa cho phận mình quá đỗi.

Chị y tá thấy tôi im lặng chị cũng không hỏi gì đến nữa chỉ lấy khăn giấy chậm nước mắt và lau mặt giúp tôi.

Bên dưới bác sĩ vẫn đang tiếp tục khâu,lâu lâu tôi cũng giật b.ắ.n người vì đau nhưng rồi vẫn phải cố cắn răng mà chịu. đến khoảng nửa tiếng cuối cùng bác sĩ cũng rút tay ra khỏi người tôi, sau đó lên tiếng

-Ổn rồi. nhưng lần này em phải chú ý cẩn thận và vệ sinh thường xuyên ko khéo sẽ nhiễm trùng đấy nhé. Lúc ấy sẽ khó trị hơn nha em

-Dạ.em hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.

-Ừm em. Chúc em mau lành bệnh nhé.

Sau khi nằm phòng cấp cứu sau 1 lúc tôi được đẩy ra ngoài phòng hồi sức.

lúc này hoàn toàn hết thuốc tê nên chỗ vừa may đau lắm,đau đến mức tôi phải gồng người lên mà chịu đựng ,toàn thân cứ toát cả mồ hôi, có lúc tôi lại muốn c.h.ế.t quách đi để khỏe thân xác, nhưng khi nhìn mình đau đớn, còn họ lại sung sướng phản bội mình thì ý chí tôi lại mạnh mẽ muốn sống hơn.

Tôi muốn mình sống để trả thù lại họ, muốn họ phải nhận lấy quả báo mà họ đã gây ra cho tôi...Và cuối cùng tôi suy nghĩ thông suốt rồi. Tôi không muốn mình nhu nhược mà chịu đựng họ nữa, tôi muốn thoát thân khỏi cái gia đình đó càng sớm càng tốt.

Tôi nằm ở lại viện đến đầu giờ chiều để nán lại lấy thuốc rồi xong là tôi trốn luôn, Vì bây giờ tôi chẳng còn đồng nào trong túi cả, với lại tôi cũng lo lắng nếu tôi còn ở lại đây thế nào tôi cũng bị mẹ con của Bình lôi đầu về rồi sống những ngày tiếp theo như địa ngục.

Đời tôi giờ đây tôi không muốn phải cúi loàn trước họ một lần nào nữa cả. Đã từng ngu dại cam chịu cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là mình thì lần tôi đã khôn ra rồi,với bây giờ Bình cũng đã có bồ bên ngoài tôi mà quay lại chẳng khác nào là tôi dại, dứt khoát ra đi chắc chắn tôi sẽ tìm lại cuộc sống tươi đẹp phía trước.

Khi tôi nói ra suy nghĩ này, cũng có nhiều người trong viện khi biết chuyện tôi bị đánh họ cũng bảo tôi nên xin giấy giám định thương tích rồi thưa mẹ con họ cho họ bồi thường rồi hãy ly dị nhưng nghĩ lại tôi đang thân cô thế cô,còn bọn họ lại đầy tiền thưa ra tòa chưa kịp xử có khi tôi đã bị tẩn trước rồi nên thôi tôi trốn trước rồi tính sau,việc bây giờ là làm sau an toàn trốn đi mới là việc tôi cần làm

.

.

Thế là tôi gắng gượng ngồi dậy dù cho cơ thể đang đau ê ẩm nhưng tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng rồi len lén chạy trốn ra ngoài trong buổi sáng khi mà các bác sĩ và y tá đang bận rộn với các bệnh nhân khác

Cũng mau vì là bệnh viện tuyến huyện nên người ta cũng lơ là lắm, thế là tôi may mắn đi ra ngoài một cách trót lọt nhất,ra khỏi viện tôi liền bắt xe ôm về lại nhà để lấy ít giấy tờ,vì nếu muốn trốn cũng phải mang theo cái gì để phòng thân, mà tôi cũng tính toán hết rồi,giờ này mẹ chồng tôi đang ở chợ giờ cũng là lúc đông bạn hàng nhất nên bà sẽ ko về đâu,

còn Bình anh ta cũng vừa vào làm thôi,nếu hên tôi sẽ an toàn mà đi,còn xui thì đành tự chịu vậy.

Chú xe ôm chở tôi tới nhà xong là tôi liền nhờ chú đứng ngoài đợi tôi dùm với sẳn canh chừng dùm tôi luôn vì trên đường đi thấy bộ dạng tôi tàn tạ chú cũng có hỏi thăm mà tôi thì cũng thật tình kể rõ đầu đuôi câu chuyện nên giờ tôi nhờ chú liền đồng ý ngay

Loading...