CHẠY TRỐN CHỒNG CŨ - Chương 1
Cập nhật lúc: 2025-06-18 15:20:11
Lượt xem: 43
RẦM…!Hai chiếc xe va chạm ngay giữa con lộ lớn,
Tiếng Két vang lên ám ảnh cả một con đường….chiếc xe tôi ngã cái rầm và tôi bị hất văng ra đường. Đầu óc choáng váng, cả cơ thể đau như búa nổ, định bụng nhìn lên để coi xem là ai mà chạy xe lại vội vã như thế khi tôi định thần lại thì chiếc xe kia cũng đã đi mất. Chỉ còn vương vãi ra đường mấy tờ tiền giấy mà thôi...Cũng may là tôi không sao? Nhưng mà mùi hương từ người kia còn bay phảng phất ngang đây, sao tôi nghe quen thuộc lắm…
Xuýt xoa đôi chân đang đau buốt, tôi nhăn nhó ngồi gượng dậy do được mấy người đi đường đỡ lên. Cũng may là không sao? Tôi thở phào rồi cúi đầu cảm ơn họ một tiếng rồi dựng xe dậy nổ máy chạy về nhà, dù cho cơ thể nó đang muốn rã rời…
Đêm đến
Đêm buông dần tàn canh lại đến, tiếng đồng hồ treo trên tường vẫn chậm rãi gõ từng nhịp lạch cạch điểm giờ. Cũng khuya rồi nhanh nhỉ, chốc nữa là đến sáng rồi còn gì. Thế mà đầu chương truyện mới tôi vẫn còn chưa biết nghĩ gì tiếp theo để viết, tôi thở dài mệt mỏi, đưa tay day day cái trán cho đỡ căng thẳng, liếc sang bên cạnh thấy chồng đã ngủ say, nhịp thở đều đều thế là tôi nhẹ nhàng trở mình ngồi dậy một cách im ắng nhất có thể rồi nhanh chóng rút chiếc điện thoại dưới gối rồi cầm lên viết nốt phần truyện tiếp theo đang còn dang dở.
Bộ truyện tôi đang viết có tên "Lỡ Mất Thanh Xuân" vừa viết tôi lại vừa nhớ cái ngày xưa, ngày đó tôi làm kế toán cho công ty gần nhà, thu nhập nói chung cũng ổn nhưng từ khi Bình cưới tôi về anh chẳng cho tôi đi làm nữa , lúc đó anh ngọt nhạt dỗ dành tôi là em nghỉ làm đi mình anh đi làm đủ nuôi tôi rồi, tôi chỉ cần ở nhà cơm nước phụ với mẹ là được
Ban đầu tôi không chịu vẫn cố cãi anh đi làm nhưng tôi chỉ làm được khoảng nửa tháng sau đó thì chuyện không hay lại xảy đến. Hôm ấy vừa tan làm thì xe tôi bị hư phải dắt bộ. May mắn đi được nửa đoạn đường thì có anh cùng làm trong công ty đi qua, ngó thấy tôi dẫn xe anh liền chạy chầm chậm lại rồi hỏi
-Xe em sao thế?
Tôi ngó lên nhìn anh rồi thở mấy hơi.
-Dạ xe em hư anh ạ, nổ máy không được?
-Thế để anh giúp nhé, lúc trước anh có học qua sửa xe nên cũng biết chút chút đấy?
-Thế thì may quá, anh xem giúp em.
Tôi và anh dừng xe sát vỉa hè rồi anh đó ngồi xuống nhìn vào lốc máy xe của tôi xem,
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/chay-tron-chong-cu/chuong-1.html.]
Không may hôm ấy tình cờ chồng tôi ghé tạt qua công ty. Nhìn một màn như vậy Bình không hỏi rõ ngọn ngành gì cả liền lao vào đẩy chiếc xe tôi ra rồi thẳng tay đ.ấ.m một phát vào cái anh đồng nghiệp làm cùng tôi.
Anh đồng nghiệp chơi với, một bên mặt anh đỏ bừng, hai mắt trừng lên tức giận, nhưng chắc đoán được chồng tôi ghen rồi hiểu lầm nên dù đau anh cũng im lặng bỏ qua mà đi về luôn.
Tôi đang áy náy với anh đồng nghiệp nên chưa kịp giải thích gì thì chồng tôi ở giữa chốn đông người tiếp tục tát tôi mấy cái sau đó không kiêng dè anh lại mở miệng chửi rủa tôi liến tục nào là cái thứ đàn bà có chồng rồi còn đi mê trai, nói tôi là hạng lăng loàn trắc nết, còn nói tôi sau này chắc chắn cũng sẽ giống con mẹ tôi thôi.
….Vì mẹ tôi bỏ ba tôi đi theo người khác….
Anh chưởi luôn miệng mà tôi phải gục mặt đi vì nhục. Xung quanh chứng kiến cảnh này mọi người ai đứng xem cũng lắc đầu ngao ngán và Bình lại càng được dịp hả hê, anh vẫn ko thấy mắc cỡ chút nào cả cứ đứng hầm hừ lãi nhải cái điệp khúc cho tôi đi làm để tôi ra dụ trai này nọ, dù cho lúc này tôi đã xấu hỗ đến mức ko còn mặt mũi nào rồi, bảo anh về nhà có gì thì nói sau anh vẩn ko chịu nghe.
Anh đứng chửi cho đến khi công nhân về gần hết anh mới phóng xe về và wan tâm gì đến tôi nửa. Thế là tôi đành phải muối mặt đẩy bộ chjếc xe vào 1 tiệm sửa xe ngoài đầu đường,vừa đi vừa ấm ức khóc,tiện kéo nhẹ chiếc khẩu trang lên che đi mấy vết sưng trên mặt do bị anh đánh.
Sau lần bị anh là bẽ mặt đó không cần Bình bảo tôi nghỉ làm nửa thì tôi cũng chủ động nghỉ việc ngang luôn dù tôi làm cty đã được mấy năm rồi. Một phần vì tôi thấy xấu hổ với mọi người một phần nữa Bình cũng hăm he ko muốn cho tôi đi.
Sau khi nghỉ làm hằng ngày tôi chỉ có nhiệm vụ đi chợ nấu ăn với dọn dẹp nhà thôi vì mới cưới có vài tháng chưa có con nên tôi cũng rảnh rang.
Chồng tôi làm thợ vẽ tranh các kiểu nên ngày nào anh cũng đi làm đến 6-7h tối mới về.
Mẹ chồng tôi thì bán hàng bông ở chợ nên 8h sáng là bà cũng ra ngồi chợ suốt đến chiều. Ba chồng tôi thì mất sớm nên mẹ anh chỉ sinh mình anh xong là thờ chồng đến giờ luôn. Bởi nhà neo người nên hằng ngày xoay đi xoay lại chỉ có mình tôi đơn độc với mấy bức tường trống rổng.
Bình thường dọn dẹp nhà lo cơm nước xong xui, trưa mang cơm ra chợ cho mẹ nửa là tôi trống thời gian buổi chiều. Thấy mình ở không, chẳng biết làm gì cho g.i.ế.c thợ gian thế là tôi nảy ra việc viết truyện cho g.i.ế.c đi thời gian
Ban đầu mới tập viết tôi cũng ngại và e dè lắm, tôi không chơi faceboom cũ vì facebook đó nhiều bạn bè lắm mà tôi tạo một facebook ảo để đăng truyện vì tôi sợ tôi viết ko ra hồn bạn bè biết lại cười vào mặt, bảo tôi bày chuyện tào lao này kia nên tôi ngừa trước cho chắc. Bạn bè không biết tôi cũng thoải mái tâm lý hơn.
Câu chuyện đầu tiên tôi viết về nạn bạo hành trẻ em, chỉ là một mẩu truyện ngắn, lúc mới viết chương đầu tiên tôi không đăng trên face ngay mà tôi đăng vào những nhóm truyện mà có lượng độc giả nhiều. Một phần tôi mong mọi người sẽ theo đọc .một phần tôi cũng muốn để họ đánh giá nhận xét xem tôi viết như thế nào.
Chương đầu tiên lúc ấy tôi nhớ ko lầm là tôi đăng khoảng một ngày trời nhưng chỉ khoảng ba mươi mấy lượt like. Họ cũng chẳng thèm comment nào cho tôi cả. Lúc ấy tôi cũng hơi buồn, rồi lại đọc lại xem mình viết có ổn hay không tại sao mọi người lại lơ mình, và tiện thể tôi cũng chú ý lại lỗi chính tả của mình, nhưng tuyệt nhiên tôi ko nản mà vẫn tiếp tục viết rồi đăng chương kế tiếp.