Hợp Đồng Tình Yêu - Chương 261

Cập nhật lúc: 2025-03-26 16:23:53
Lượt xem: 1

Nhận được điện thoại của Minh Tranh gọi tới, Phó Nhiễm có chút do dự, nhưng vẫn nhận điện thoại.

 

" Alo!"

 

"Tiểu Nhiễm, buổi tối có rảnh không ? Anh muốn mời em ăn bữa cơm."

 

Phó Nhiễm nhìn chằm chằm mũi chân, ngón tay nắm chặt di động đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi ướt át, cô nghe được giọng nói mờ ảo như có như không của mình.

 

"Ca ca, thật xin lỗi, tôi muốn hoàn thành cho xong hoạt động của năm trước. Đêm nay tôi phải làm thêm giờ."

 

"Anh có thể chờ em." Giọng điệu Minh Tranh cố chấp.

 

Trong lòng Phó Nhiễm càng cảm thấy áy náy, nhưng vẫn cự tuyệt.

 

"Không cần thật sự có việc phải thức rất khuya."

 

"Vậy cũng được." Trong lời nói Minh Tranh cố gắng giấu giếm mất mát.

 

Phó Nhiễm ngắt máy, mở danh bạ di động.

 

Minh Thành Hữu không nghĩ tới Phó Nhiễm sẽ chủ động gọi điện thoại cho hắn.

 

"Buổi tối có rảnh không ? Cùng nhau ăn một bữa cơm."

 

Hắn dịch người tới gần máy tính. "Sao vô duyên vô cớ lại muốn mời anh ăn cơm?"

 

"Không rãnh sao? Vậy quên đi."

 

"Đừng" Giọng nói Minh Thành Hữu hung dữ truyền đến.

 

"Em dám đổi ý thì phải chịu hậu quả đấy."

 

Phó Nhiễm cùng hắn hẹn xong thời gian địa điểm, cô cầm đồ lên xe. Khởi động xe xong cũng không lập tức rời đi, Phó Nhiễm nhìn dòng người tấp nập bên ngoài cửa sổ, cô có thể tưởng tượng được Minh Tranh thất vọng đến dường nào.

 

Phó Nhiễm cầm hộp quà có bóp da bên trong.

 

"Ca ca "

 

Dừng một chút, cô lại nói tiếp.

 

"Thật xin lỗi."

 

Cô nghĩ đến chuyện trước khi c.h.ế.t Minh Vân Phong đã nói với cô. Từng câu một giống như thần chú không thoát ra được, trói buộc cô, cũng trói buộc bọn họ.

 

Phó Nhiễm tới trước chỗ hẹn chọn được bàn ăn có vị trí tốt, cô đem hộp đựng đồng hồ đeo tay đặt trên bàn. Một tay chống cằm dưới nhìn ra ngoài cửa sổ, ở góc đường đầu người nhốn nháo, xuyên qua một lớp kính d thế nào cũng chỉ là một bóng người mà thôi. Phó Nhiễm không muốn ngồi trong phòng bao, bàn ăn hình chữ nhật không đến nỗi giống bàn tròn có vẻ ngồi cách xa nhau khá xa, trong tay cô đang cầm ly trà nóng.

 

Minh Thành Hữu nghiêng người ngồi vào chỗ đối diện.

 

" Em tới lúc nào vậy?"

 

"Vừa tới không lâu."

 

Hắn tiện tay đặt chìa khóa xe trên bàn, mở thực đơn, mở miệng không chút để ý.

 

"Nghĩ thế nào lại mời anh ăn cơm?"

 

Phó Nhiễm tùy tiện tìm lý do.

 

"Chuyện của cha tôi nhờ có anh giúp đỡ, cho nên muốn chính thức cảm ơn."

 

Minh Thành Hữu lướt qua thực đơn nhìn Phó Nhiễm, như có hoài nghi.

 

"Thật? Không phải cũng đã mời về nhà rồi sao?"

 

"Anh có muốn ăn hay không?"

 

Tầm mắt Minh Thành Hữu nhìn xuống thực đơn lần nữa.

 

" Ăn, ăn, được chưa."

 

Trong lúc chờ mang thức ăn lên, cùi chỏ Minh Thành Hữu đụng phải hộp quà bên cạnh , ánh mắt hắn nhìn sang, sắc mặt trầm xuống rõ ràng.

 

" Hôm nay là sinh nhật Minh Tranh?"

 

"Thì ra là anh cũng nhớ."

 

Hai đầu lông mày Minh Thành Hữu dần

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/hop-dong-tinh-yeu/chuong-261.html.]

 

" Phó Nhiễm, em có ý gì?"

 

Cô đẩy hộp quà trong tay tới bên Minh Thành Hữu.

 

"Đây là đưa cho anh."

 

"Cho anh?"

 

Vẻ mặt Minh Thành Hữu kinh ngạc, Phó Nhiễm chỉ sợ hắn nghi ngờ.

 

" Tôi biết rõ chuyện của cha tôi, nếu anh giúp không ít việc, cho nên. . . . . ."

 

Minh Thành Hữu mở hộp ra, đem đồng hồ đeo lên tay.

 

"Em chọn hay sao?"

 

"Ừ ."

 

Hắn tháo đồng hồ đeo tay ban đầu, đem tay vươn tới trước mặt Phó Nhiễm.

 

" Giúp anh đeo lên."

 

Mới chạm vào dây đồng hồ bạch kim, có cảm giác lạnh lẽo đến tận xương, chiếc đồng hồ đeo tay dành cho đàn ông này rất lớn.

 

Phó Nhiễm nhìn chiếc đồng hồ Minh Thành Hữu vừa tháo xuống, tựa như rất đắt giá rất nhiều so với chiếc cô mua.

 

"Thích không?"

 

Minh Thành Hữu vung cánh tay, lại đưa đến trước mắt.

 

" Thích."

 

Từng món ăn ngon được bưng lên bàn, Phó nhiễm nhìn chiếc đồng hồ chói mắt đeo trên tay Minh Thành Hữu. Tâm tình của hắn lập tức tốt lên vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói chuyện, cô lại ăn món ngon trong khi cóói lên lời.

 

Minh Thành Hữu ăn cũng không ít, ánh mắt hắn nhìn đến chiếc đồng hồ trên tay, mặt đồng hồ sáng chói phản chiếu qua mặt thấy đôi mắt đào hoa mang ý cười.

 

Minh Tranh lái xe vào bãi đậu xe, La Văn Anh biết hôm nay là sinh nhật của hắn, nhưng Minh Tranh cũng không nói rõ, chỉ muốn cùng nhau ăn bữa cơm.

 

Tay mới vừa đóng cửa xe, trong ánh mắt bất ngờ đụng vào một bóng dáng quen thuộc, hắn thấy Phó Nhiễm ngồi bên cửa sổ, mặc dù có bồn hoa che khuất, nhưng mỗi cái nhăn mày hay một nụ cười đều được hắn thu hết vào mắt. Minh Tranh thấy người ngồi đối diện đang gắp thức ăn cho cô, nhìn kỹ lại lần nữa, chính là Minh Thành Hữu.

 

La Văn Anh cũng đã xuống xe, thấy hắn đứng tại chỗ.

 

"Sao vậy ?"

 

Minh Tranh lắc đầu.

 

"Không có gì, đổi nhà hàng khác thôi."

 

Nói xong, kéo cửa xe ngồi trở lại.

 

La Văn Anh nhìn theo hướng ánh mắt hắn nhìn chăm chú, thần sắc cô hơi thay đổi, cũng không nói gì, rời đi theo Minh Tranh.

 

Sau bữa ăn, nhân viên mang lên bánh tráng miệng trang trí rất đẹp, Minh Thành Hữu xua tay ý nói không cần, Phó Nhiễm dùng dĩa cắt ra một phần bánh ngọt dâu tây nhỏ.

 

"Ăn chút đi"

 

Hắn cau mày.

 

"Em biết anh không thích ăn những món này."

 

"Một miếng thôi."

 

"Một miếng

 

Minh Thành Hữu tương đối bài xích, ngoại trừ ngọt đến phát ngán thì hắn vẫn không tìm được từ khác để hình dung.

 

Phó Nhiễm cúi thấp đầu, dùng d.a.o dĩa cắt từng miếng bánh ngọt, quả thật thê thảm không nỡ nhìn.

 

Minh Thành Hữu véo chặt mi tâm, càng véo càng chặt.

 

"Được rồi, anh ăn một miếng."

 

Hắn nhận lấy một miếng từ tay Phó Nhiễm, gắng gượng đưa một miếng vào trong miệng.

 

Phó Nhiễm nhìn động tác nhai nuốt của hắn, trong lòng lẩm nhẩm một câu.

 

"Minh Thành Hữu, sinh nhật vui vẻ."

Loading...