Hôn Nhân Địa Ngục - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-11-20 21:40:54
Lượt xem: 0
Loay hoay lại hết một ngày, Buổi tối chẳng còn gì ăn nên tôi đành lấy trứng chiên cho cả nTùng ăn đỡ.,may sau trong lúc ăn mẹ chồng tôi chẳng hạch sách gì nữa cả vô tình khiến cái không khí cũng dễ thở hơn mỗi ngày. Bà ăn xong là đi thẳng về phòng luôn, chỉ còn lại tôi với mâm cơm lạnh ngắt,bụng đói meo củng chẳng dám ăn,bởi chồng tôi bữa nay đến giờ vẫn chưa về
Tôi vì đói nên lả cả người luôn, gật gà gật gù trên bàn ăn đợi đến 9h,chịu hết nổi định bụng múc cơm ăn trước ai ngờ tay tôi vừa đưa bát cơm lên lua vào trong miệng thì ngoài cửa tôi thấy Tùng về trong tình trạng say mèm, vừa kịp thay mẹ chồng tôi trong phòng cũng đang đi ra,tôi chưa kịp nuốt miếng cơm dỡ trong miệng thì đã nghe mẹ chồng tôi cất tiếng xỉa xói
-Ơn giời ngó xuống mà coi mẹ chồng với chồng nó chưa kịp ăn cơm nó đã láo ăn trước rồi, chắc tại kiếp trước tôi vô phước nên kiếp này vớ phải con dâu chẳng có phép tắt gì cả?
Nghe tiếng mẹ mách Tùng liền trừng mắt nhìn tôi mà tôi vội bỏ bát cơm xuống vì sợ, cố nuốt miếng cơm xuống bụng rồi vội vàng đứng lên nhìn về phía Tùng mà thanh minh
-Anh ơi không phải vậy đâu, tại lúc nãy em thấy mẹ ăn rồi,đợi anh đến giờ đói quá nên em định ăn trước thôi, chớ mẹ mà chưa ăn em chẳng dám đâu.
Tôi vừa nói vừa giải thích sự việc cho Tùng nghe vậy thôi mà mẹ chồng tôi bên này đã sẵn giọng nói lớn
-Mày còn láo nửa hả? chẳng lẽ tao lại đặt chuyện cho mày? mà dù gì nTùng này chẳng có cái loại vợ mà ăn trước chồng như mày đâu? Tùng mày coi vợ mày thế có được không.tao nói 1 câu là nó cãi lại san sản thế à?còn nửa nó ở ngoài đường nói mẹ con mình đánh đập nó làm người ta đồn ầm lên kia kìa mày coi mà dạy nó chớ ko khéo khiếp nó trèo lên đầu mẹ mày ngồi đấy.
Nghe bà nói mà Tôi ức đến phát khóc nhưng đành cắn răng lại mà nhịn vì tôi biết giờ này tôi mà trả lời là ăn mấy bạt tay liền nên dù oan ức là vậy tôi chỉ biết cúi đầu im lặng thôi,chớ cũng chẳng mog Tùng bên tôi nữa, vì đa phần mấy lần trước anh chửi với đánh lại tôi không à chớ có bao giờ đứng về phía tôi đâu
Thế mà lần này lại khác,khi tôi đang ức sắp khóc thì bất ngờ tôi nghe anh trả lời lại mẹ anh
--Có việc vậy mà mẹ cũng làm quá.con Trang nó làm sao con ko chắc chứ cái nết mẹ con quá rành rồi.Thôi mẹ vào phòng ngủ đi cho vợ chồng con ăn cơm
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/hon-nhan-dia-nguc/chuong-8.html.]
--Mày..mày giờ mày bênh nó mà phản lại tao đúng không Tùng.
--Mẹ về phòng ngủ đi.
Ầm ĩ điếc tai điếc óc quá?
-Mày…
-Con nói mẹ về phòng đây là chuyện của vợ chồng con. Mẹ cứ để con dạy nó.
Thấy Tùng làm căng, lại đang say nên dù tức lắm mẹ chồng tôi cũng đành hậm hực mà trở lại phòng.
Tôi lúc này mới dám ngước mặt lên,không khỏi bất ngờ khi hôm nay Tùng dám lớn tiếng với mẹ anh mà bênh tôi nên tôi vui lắm định mở lời cảm ơn rồi gọi anh ăn cơm chung luôn vì tôi đói quá rồi, ai ngờ tự dưng tôi vừa ngước nhìn đã giật b.ắ.n người khi thấy anh nhìn về phía tôi,gương mặt đỏ bừng đầy vẻ nham hiểm, anh kéo mạnh tay tôi lôi bừa về phòng không kịp để tôi phản kháng mà đóng chặt cửa lại.
Tùng ôm tôi, bàn tay vuốt ve đủ kiểu, sắc mặt đỏ bừng đầy ham muốn, hơi thở ấm nóng pTùng vào mặt tôi đầy mùi bia rượu trong cơn say tình, anh điên loạn nắm lấy áo tôi mà xé toạt ra...
Tùng xé toạc chiếc áo tôi ra tiện tay anh đẩy tôi ngã luôn xuống giường, gương mặt anh lúc này toát lên đầy vẻ khát tình dâm dục.
Không đợi để cho tôi kịp phản kháng anh đã mạnh bạo áp sát gương mặt của mình đặt môi anh phủ xuống môi tôi rồi cắn mút điên cuồng.
Trong tình cảnh này, dù đã là vợ chồng, nhưng kiểu cưỡng bức đầy mạnh bạo và không chút trân trọng này tôi sợ lắm, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi và anh ân ái bởi cưới được vài tháng nhưng chưa lần nào tôi và anh l.à.m t.ì.n.h cả, có lẽ do chẳng có tình cảm gì với nhau, hoặc anh chê tôi hay vì lý do gì đó mà dù ngủ chung giường bên nhau nhưng anh chẳng có phản ứng gì ngược lại còn né tránh. Và với lại ngày nào Tùng cũng đánh đập và Tùngnh hạ tôi cả không anh thì cũng mẹ đánh, thân thể tôi rã rời nhếch nhác đến đáng thương thì làm gì còn chút hứng nào để chung đụng nhau nửa...