Hôn Nhân Địa Ngục - Chương 77
Cập nhật lúc: 2024-11-20 21:45:47
Lượt xem: 0
Mặc dù cũng rất tò mò muốn biết bức tranh đó đang ẩn chứa điều gì và đứa bé tôi nhìn thấy đó là ai nhưng nỗi sợ hãi trong lòng tôi đang kiềm chế bản thân tôi lại chẳng cho tôi bước tới để tìm hiểu. Cứ thế vô thức chân tôi dần sụt lùi lại phía sau,mỗi bước lùi chân là đau đớn ập tới khiến tôi nhăn cả mặt nhưng tôi vẫn phải cố bước ra khỏi căn phòng quái quỷ này.
May sau... cuối cùng cũng bước ra khỏi cánh cửa,bên ngoài ánh sáng vàng dịu nhẹ làm tâm trạng tôi bớt căng thẳng hơn,lập tức tôi chạy như điên lao qua bên phòng của anh,thấy anh đang ngồi ung dung ăn mì mà tôi thở pTùngo,cảm giác yên tâm khó tả lắm,giống kiểu tôi ko phải một mình lạc lõng trong căn nTùng này nữa.
Tôi lắp bắp đứng trước mặt anh thở không ra hơi nói gấp
---Anh.. bên .. phòng kia có .. có ma anh .. anh qua xem với em đi
Tôi nói xong liền đưa tay lên n.g.ự.c mình vuốt vuốt mấy cái cho dễ thở. Bên này anh nhìn thấy tôi như thế anh hơi cau mày,bàn tay anh buông đôi đũa xuống..Lập tức anh đứng lên nhìn tôi như có ý dò xét lời tôi đang nói,tay anh vén mấy sợi tóc rớt xuống mặt tôi rồi vén qua bên tai gọn gàng.
Khuôn miệng anh mấp máy định hỏi tôi điều gì rồi nhưng khi ánh mắt anh rơi xuống nền nhà,gương mặt anh liền chuyển sang vẻ lo lắng.
Nhanh chóng anh ngồi xuống đưa tay chạm nhẹ vào bàn chân tôi.Anh nhíu mày, tỏ ra vô cùng quan tâm đến tôi. Anh lên tiếng hỏi
--Chân em bị gì vậy hả? mà em không biết đau sao? chảy m.á.u ướt cả bàn chân,thấm xuống nền nhà rồi này?
Anh vừa hỏi vừa đứng lên đi lại tủ y tế,sau đó anh quay lại trên tay là chay nước rửa vết thương với băng gạt trên tay...mà nhờ anh hỏi tôi mới nhớ lại chân tôi đang đau chớ không tôi cũng quên béng luôn rồi vì cảm giác dưới chân lúc này không bằng cảm giác đa nghi trong lòng tôi đang trỗi dậy..
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/hon-nhan-dia-nguc/chuong-77.html.]
Dũng cẩn thận lấy miếng bông gòn thấm vào nước oxy già lau sạch những vết m.á.u nơi bàn chân tôi, anh tỉ mỉ lau từng kẽ chân cho tới khi vết m.á.u trên da bàn chân sạch hẳn, cũng vì Tùngnh động đó của anh mà vô thức tự dưng tôi thấy ấm áp đến lạ,kiểu như cảm giác có người quan tâm mình làm mình xúc động,nước mắt cũng vì thế mà khẽ rơi
Rửa sạch bàn chân tôi xong , anh đứng lên nhìn tôi,tay anh đưa lên khẽ chạm vào giọt nước mắt tôi vừa rơi rồi anh gạt đi,ánh mắt anh không ngừng quan sát nét mặt tôi,chắc anh sợ trong lúc anh làm vô tình tôi đau thì phải
--Em ngồi xuống ghế đi, nếu đau thì nói anh biết..Giờ anh rút mảnh vỡ đó ra nhé
--Dạ
Tôi nghe lời anh đưa tay kéo chiếc ghế về phía gần mình rồi ngồi xuống.Nhìn tôi ngồi yên trên ghế ánh mắt anh mới duy chuyển nhìn xuống bàn chân tôi,sau đó anh ngồi phịch luôn xuống nền nTùng,hai chân anh xếp bằng khoanh lại
động tác tay vô cùng cẩn thận nâng nhẹ bàn chân tôi đặt lên đùi anh rồi anh nhẹ cúi đầu xuống đưa miệng thổi thổi vào chân tôi, Tùngnh động nhỏ thôi,một hơi thở thoáng qua thôi nhưng tôi thật sự không nghỉ anh cẩn thận cho tôi đến vậy,anh quan tâm tôi đến mức bỏ qua tự trọng của mình,không e dè hay thể hiện tỏ ra xa cách tôi tí nào cả…
Tôi nhìn anh, bất giác một cảm giác ngọt ngào xông thẳng vào lòng mình, điều anh đang làm có khi là đối với anh rất Tùng thường nhưng đối với tôi mà nói nó chắng Tùng thường gì cả ,vì anh làm cho khoảng cách từ trái tim tôi đến trái tim anh rút ngắn,, khiến tim tôi đập lỗi một nhịp vì anh
Giờ phút này đây tự dưng tôi lại ước,giá mà những phiền muộn những trăn trở của anh nhanh chóng biến mất, những toan tính mưu cầu không phiền không lụy đến anh nữa,lúc đó tôi sẽ nguyện một lòng yêu anh đến hết phần đời còn lại,cùng anh sống hạnh phúc sau những năm tháng đau thương..Chắc lúc đó tôi sẽ là người hạnh phúc lắm vì anh của…..
Tôi dừng lại suy nghĩ không dám nói trước anh là của tôi nhưng anh quá đỗi hoàn hảo,trên đời này đâu dễ tìm 1 người có thể sẵn sàng dành tấm chân tình của mình mà lo lắng cho tôi được như anh đâu...