Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hôn Nhân Địa Ngục - Chương 68

Cập nhật lúc: 2024-11-20 21:45:31
Lượt xem: 0

Ngó lên đồng hồ đã kém 12h trưa,chẳng biết chú có muốn ăn nữa hay không nhưng tôi vẫn đem một phần lên,vì lúc nãy tôi để ý chú không ăn được nhiều, giờ này tôi lại sợ ai đó sẽ đói.

Thế nhưng khi tôi vừa lên tầng,hí hửng định đưa tay lên gõ cửa để đi vào thì vô tình bước chân tôi khựng lại khi bên trong tôi nghe tiếng của Chú như đang nói chuyện với ai đó

--Nếu bà ta đến làm thủ tục vay vốn cậu cứ cho bà ta vay đi.. bao nhiêu cũng cho tất.. đến lúc chẳng còn gì để cầm cố bà ta tuyên bố bán công ty lúc đó tôi sẽ đứng ra thu mua lại

---

---Ok có gì tôi sẽ chuyển tiền sang cho cậu

---

Bên trong im lặng cơ hồ tôi cũng đứng khựng chân lại luôn..Lời chú vừa nói theo tôi nghĩ chắc chắn có liên quan gì đó tới mẹ tôi rồi, mà nghe giọng điệu chú nghiêm túc lắm,giống những tay kinh doanh ...vậy mà từ khi bước vô nTùng này tôi cứ nghĩ chú suốt ngày ở nTùng chắc sẽ không làm được gì ra hồn đâu. nhưng lúc này tôi mới phát hiện hình như tôi đã bỏ qua ở chú điều gì rồi?

Đợi bên ngoài một lúc cho cuộc gọi của chú đã chấm dứt hẳn,tôi mới cẩn thận đưa tay gõ cửa rồi đem cơm đi vào..Chú đang ngồi đó tựa lưng ngả ra phía sau ghế.l, đôi mắt nhắm nghiền nhưng đôi môi lại hờ hững phát ra tTùngnh tiếng

--Tôi hình như đã dặn cô không được vào đây nữa rồi mà!

Tôi định không quan tâm đến chú đâu nên cũng ngó lơ và không định trả lời..chỉ để cơm ở đây rồi định đi liền ra ngoài , lúc nào muốn ăn tự giác chú tự ăn nhưng vô tình khi đôi mắt tôi liếc nhìn vào màn hình chiếc máy tính trên bàn,chắc do chút quên tắt thì phải.

Đôi mắt tôi chợt sững sờ.

Trên màn hình máy tính là hình một đứa con gái đứng bên phía đường đầy gai tre với đôi mắt ướt nhẹp vì đã khóc. Đoạn ký ức của ngày xưa vô thức lại ùa về làm cổ họng tôi chợt nghẹn lại..

Tấm hình này là của tôi mà,là cái ngày mà mẹ tôi lên xe của một ông già lạ mặt và tôi đã chạy theo khóc lóc gọi mẹ tôi trở lại. Tại sao chú ấy... lại có được tấm hình này chứ?

Tôi rung rung đặt thức ăn lên bàn rồi ấp úng lên tiếng hỏi chú

--Tấm hình trên máy tính của chú... từ đâu mà có?

Chú nghe tôi hỏi nên liền ngồi bật dậy, có chút giật mình khi để tôi phát hiện ra, nhưng nhanh chóng chú trở lại trạng thái Tùng thường nhất. Chú nhìn chiếc máy tính của mình rồi thở dài, sau đó đứng phắt dậy đối diện với tôi giọng chú trở nên trầm lặng hẳn

-Em thấy rồi tôi cũng không muốn giấu nữa..chắc em đã đoán ra được bức hình đó là của ai rồi đúng không?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/hon-nhan-dia-nguc/chuong-68.html.]

Chú nói xong liền khẽ cười hở vài chiếc răng trắng đều,.nụ cười mà tôi cho là rạng rỡ nhất

nhưng lại mang theo vài phần đau lòng nhất, ngừng lại một lúc khi thấy tôi vẫn đang đứng bất động. Chú lại nói tiếp

--Là người con gái tôi yêu thầm suốt mấy năm qua đó, em có tin không? Yêu đến

mức khi mẹ cô ấy phá nát gia đình tôi nhưng tôi vẫn không thể nào quên được

Chú nói dứt lời liền đi tới chủ động ôm lấy tôi vào lòng, cái ôm siết thật chặt,vòng tay chú mang theo cả sự ấm áp mà bao phủ lấy người tôi.

Còn tôi, tôi vẫn đứng ngây ra như tượng, tôi bất ngờ và ngạc nhiên tột độ khi nghe những gì chú đang nói với mình và trái tim tôi cũng vô tình đập rất mạnh vì Tùngnh động của chú lúc này?

--

--

Chú ôm tôi một lúc, tâm tình tôi Tùng thường hẳn tôi mới ngại ngùng đẩy chú ra, đối diện với chú phút chốc gương mặt tôi thoáng đỏ bừng..Tình huống này đối với tôi mà nói nó tới bất ngờ tới mức tôi không thể nào mà chấp nhận được,cứ tưởng tượng như mình đang nằm mơ thì phải.

Gặp lại mẹ tôi trong hoàn cảnh này tôi đã không dám tin là có chuyện trùng hợp vậy rồi.. bây giờ chú lại tỏ tình với tôi nữa...Tôi phải trả lời với chú ra sau đây, mà trong lòng tôi có yêu chú chưa? sau cảm giác lại hồi hộp tới mức con tim cứ đập thình thịch thình thịch làm tôi thở muốn không kịp vậy nè.

Chú nhìn biểu cảm của tôi một lúc sau đó cũng im lặng chẳng hỏi và nói ra câu gì nữa cả. Cho đến khi chiếc điện thoại trên bàn của chú reo lên, cảm giác ngượng ngùng của cả hai mới tan đi mất.

Chú cầm điện thoại, bàn tay siết chặt, Tôi cũng tập trung im lặng

--....

--Theo dõi xem họ ở đó trong bao lâu rồi gọi cho tôi.

--...

--Ừ, nhớ gửi định vị đường đi qua cho tôi là được. Cảm ơn cậu...

Chú dứt khoát tắt máy cũng vừa lúc quay lại nhìn tôi, chú lên tiếng

--Em lại đây ngồi đi, đừng rụt rè như vậy. Có ai được người khác tỏ tình mà mất hồn như em không..?Lại đây tôi cho em xem cái này?

Loading...