Hôn Nhân Địa Ngục - Chương 56
Cập nhật lúc: 2024-11-20 21:45:10
Lượt xem: 0
Tôi uể oải ngồi dậy đi rửa mặt sau đấy lững thững xuống nTùng,đi vội xuống bếp múc một tô cơm ăn ngon lành..mà lúc ngồi ăn tôi mới để ý sau hôm nay dưới này vắng tanh, đèn cũng chưa được bật. cảm giác vắng vẻ làm sao.
Tôi thắc mắc nên bưng tô cơm đi vòng vòng tìm chỗ bật đèn, vô tình đi ngang phòng bà Vân tôi chợt nghe được tiếng cãi vã.
Cảm thấy tò mò tôi đứng sát lại tấm kính áp vào tai để nghe thử là chuyện gì
Và bất ngờ vô cùng khi từ trong phòng tiếng con Ngọc đang bực dọc gào to lên
--Bà có tin tôi nói hết mọi chuyện cho cậu hai biết không hả? bà lợi dụng tôi rồi bây giờ bà lại muốn đá tôi ra kh́ỏi nTùng này à? ha ha bà đừng tưởng con Ngọc này lúc nào cũng ngu ngốc để cho bà dắt mũi. Bà lầm rồi, tôi sợ bà không có nghĩa cái chuyện gì cũng nghe theo bà đâu.
Sau tiếng nói lớn của con Ngọc, thì tôi tiếp tục giật b.ắ.n người khi nghe tiếng bà Vân lớn giọng hung hăng cũng chẳng kém
--Mày dám? tao thách mày đó. Nếu mày dám hó hé ra chuyện gì ra ngoài, tao thề tao không để yên cho mày sống đâu.
--Mấy năm qua bà dọa như vậy hoài không chán à. nói cho bà biết tôi cóc sợ bà nữa mẹ cậu Dũng mất là do một tay bà làm, là do bà hại c.h.ế.t bà ấy, bà chuẩn bị đền tội đi
….Cái tô cơm trên tay tôi xém rơi xuống đất, may mà tôi chụp lại kịp. Tôi đứng đó, tim đập thình thịch, chuyện gì đang xảy ra vậy nè, tôi vừa mới nghe một tin chấn động thật, và lời nói mà con Ngọc vừa nói có thật hay không? chẳng lẽ mẹ tôi bà ta lại độc ác tới mức như vậy sao?
Tôi nghe xong không khỏi hoang mang cả người tôi run lên khi hoàng loạt suy nghĩ cứ lập đi lập lại trong đầu nên bên trong phòng hai người đó nói gì nữa tôi cũng chẳng nghe rõ,chỉ cho đến khi tôi nghe được có tiếng bước chân đi ra mở cửa phòng tôi mới lật đật ôm tô cơm chạy vội lên phòng.
Do đang gấp nên tôi chạy đại, chạy lên cầu thang mà tôi phóng như điên, chẳng còn để ý từng bật nữa mà dang thẳng chân bước qua mot4 lần 2-3 bật. Cuối cùng túm được cánh cửa phòng của chú tôi chẳng kịp suy nghĩ mà chạy ùa vào.
Cảm thấy mình đã thoát được tôi đứng trong phòng cố hít lấy không khí mà cánh mũi cứ phập phồng pTùng ra hít vào thở hổn hển
Đúng lúc này, đang ở phòng chú, vô tình thấy chú đang đi tắm bước ra . Cơ thể cường tráng chỉ quấn mỗi cái khăn bông trắng ngang hông che đi thứ cần che làm tôi giật mình đánh rơi cả cái tô xuống đất vỡ nát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/hon-nhan-dia-nguc/chuong-56.html.]
Ôi mẹ ơi đang run sợ chuyện kia, giờ phút này gặp chú không khỏi làm tôi run hơn. Mặt tôi chợt đỏ bừng sợ chú trêu nên tôi nhanh chóng đưa tay che mặt lại rồi luống cuống xấu hổ quay đi.
Bên này chú cũng đi gấp lại đóng cửa cái rầm rồi lên tiếng
--Cô bị khùng hả đi vào sao không gõ cửa. Bộ muốn họ phát hiện ra tôi giả vờ liệt sao?
Tôi đang run nên cứ nhìn chú lí nhí nói
--Xin lỗi tôi không cố ý. Nhưng mà chú mặc đồ vào đi.
--Thấy của tôi cả rồi còn ngại gì nữa?
--Thấy...thấy gì chứ.. Chú nên tự trọng chút đi,chú không ngại nhưng tôi ngại mà.
--Quay lại đi, tôi mặc đồ rồi. Cô đúng là lắm chuyện thật đấy
Tôi từ từ quay lại thật là chú mặc đồ vào rồi tôi mới đỡ ngại, sau đó tôi ngồi xuống nhặt mấy mảnh vỡ của tô cơm bị tôi làm bể, vì tâm trạng đang không Tùng tĩnh nên không cẩn thận bị mảnh tô bễ sượt vào tay tôi, một vết xước da hiện ra làm m.á.u chảy..
Đúng lúc tôi định buông mảnh vỡ ra để cầm m.á.u vì đau lắm thì chú đã ngồi xuống bên cạnh và chụp lấy tay tôi lại gỡ mảnh tô bể trên tay tôi ra sau đó đưa ngón tay bị xước của tôi lên miệng chú ngậm lấy.
Khoảnh khắc này bất ngờ làm tôi đứng hình nhìn theo Tùngnh động của chú mà chẳng thốt nên lời. Nhìn gương mặt phong nghiêm túc hút hết m.á.u trên ngón tay tôi xong liền rút ra sau đấy quay đi khẩn trương kéo hộp y tế ra lấy cuộn vải y tế với chút bông gòn.. Chú tỉ ḿỉ tới nỗi vừa chế nước rửa cho tôi vừa khom mặt vào thỗi như sợ tôi đau ấy sau đó buột vải lại, khéo tới mức mảnh vải buột ôm khín vào tay tôi không chặt không lõng, cảm giác cứ dễ chịu làm sau đấy.
Trong quá trình đó tôi dù đau nhưng vì Tùngnh động của chú tự dưng vết đau cũng biến mất, mà thay vào đó là trái tim tôi chợt khẽ đập loạn lên rất nhiều nhịp.
Không gian chìm đắm trong một khoảnh khắc im lặng, tôi bị cảm động tới nỗi khi chú băng tay cho tôi xong tôi vẫn cứ ngồi im lặng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, nước mắt vô thức chảy xuống ướt mặt, bỗng như thấy mình được người khác quan tâm mà trở nên hạnh phúc, khuôn miệng vì Tùngnh động ấy cũng vô thức mỉm cười.