Hôn Nhân Địa Ngục - Chương 28
Cập nhật lúc: 2024-11-20 21:42:51
Lượt xem: 0
Ngó lên đồng hồ đã 5h chiều,tôi nhanh chóng vào bếp nấu vài món đơn giản đợi con Trang về..loay hoay trong bếp rửa mấy con tôm với mực để nấu lẩu thì nghe tiếng xe nó về dựng trước cửa,nó đi vào chưa gì đã nói rõ to
--Mày nấu gì mà thơm thế ,nghe mùi tao đói bụng rồi đó nha.
Tôi vừa rửa vừa ngó ra đáp lời nó
--Mày tắm đi,tao nấu xong là ăn vừa đó, hôm nay tao nấu lẩu hải sản món mày thích này
--Vậy hả,ừ tao tắm liền. cảm ơn bạn hiền nha.
Tôi nấu xong vừa dọn ra bàn cũng vừa lúc con Trang tắm ra. Tóc nó đang ướt chưa kịp lau khô nhưng đã nhanh nhảu phóng vào bàn ngồi rồi,tay nó lia lịa gắp bún để vào chén,múc tôm mực để vào sau đó lua vô miệng nhai nuốt ừng ực giống kiểu nó bị bỏ đói mấy hôm rồi vậy,tôi ngồi im lặng nhìn nó ăn vô tư mà chợt thấy buồn vô cùng,vì nốt hôm nay thôi tôi phải xa nó rồi.
Trang nó quất 1 phát hết sạch 1 chén to,cái miệng cứ tem tém hít Tùng vì cay,tay nó vô tư gắp thêm chén nữa, vừa ăn nó vừa há miệng nói
--Ngon quá trời ngon mày ơi, ê mà sao mày không ăn đi?
Tôi khẽ cười buồn nhìn nó
--Tao chưa đói,Ngon thì mày ăn tự nhiên đi,để mai mốt không ai nấu cho ăn nửa đâu.
Tôi nói ra câu đấy xong là nghẹn lại,động tác tay con Trang đang gấp vài cọng rau cũng ngưng. Nó quay sang nhìn tôi như không hiểu tôi nói vậy là có ý gì
--Nói gì vậy mẹ? tự dưng đang ăn ngon lành làm tao mất hứng.
Tôi xém khóc, nhưng đành giả vờ cười cười nói cho nó yên tâm
--Không gì đâu,chỉ là hôm nay tao nấu lẩu đãi mày để mày chúc mừng tao đã kiếm được việc làm mới thôi
Nó đưa đũa bún vào miệng,nhai nhai mấy cái nuốt xuống cổ họng rồi nhíu mày hỏi tôi
--Việc gì nữa? thôi dành thời gian viết truyện đi. tao thấy mày chỉ cần viết truyện kiếm tiền là đủ ăn rồi,mà nếu mày ko đi làm tao cũng dư sức nuôi mày..nhìn mày yếu ớt vầy,bản mặt sưng còn chưa xẹp xuống mà đi làm gì? khờ khờ như mày ra đường người ta ức h.i.ế.p nửa đấy
--Mày yên tâm tao làm được mà,bây giờ chỉ có đi làm tao mới khuây khoả được đầu óc thôi.
--Mà mày xin việc gì đó,ở đây mày biết ai mà đi làm,không khéo họ lừa rồi bán mày qua biên giới đấy, tới đó tha hồ mà khóc tiếng mán nha con.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/hon-nhan-dia-nguc/chuong-28.html.]
--mày cứ nói gở.Tao xin làm giúp việc nTùng cho người , xin đằng trung tâm giới thiệu việc làm đấy. ngày mai tao đi làm.
Nghe đến đây, con Trang liền ngừng đũa để cái chén xuống bàn rồi nhìn tôi dò xét xem tôi đang nói giỡn hay nói thiệt,sau đó mặt nó chợt buồn hiu nói nhỏ
--Mày nói thiệt luôn hả Trang,tự nhiên lại....
Nó đang nói giữa chừng thì tôi nghe điện thoại nó reo, tôi im lặng nhìn nó, nó liếc nhìn tôi đáy mắt thoáng buồn sau đó cầm điện thoại lên nghe
--Con nghe nè mẹ.
-------
--con vừa về đang ăn,mẹ với cha ăn chưa?
------------------
---------
Bên kia nói gì đó rất lâu tôi để ý thấy con Trang nhìn tôi sau đó nét mặt nó chợt căng thẳng,tôi cũng chợt thấy lòng mình nặng hơn. Nếu tôi đoán ko lầm có lẽ mẹ nó đang nhắc đến tôi,cũng có khi là đang cảnh báo nó đừng dây dưa với tôi nữa. Khôg khí chợt trở nên nặng nề sau cùng tôi chỉ nghe nó thở dài trả lời
--Thôi con tắt máy đây, mẹ yên tâm mai con Trang nó đi chỗ khác làm rồi.
Nó tắt máy. tôi gượng gạo gắp 1 miếng bún không bỏ vào miệng nhai. cảm giác nhạt nhẽo vô vị, tôi vờ cười cười với nó
--Ăn đi mày để nguội ko ngon.
Nó nhìn tôi,tôi thấy đôi mắt nó đỏ hoe.1 giọt nước mắt nó rơi xuống. Tôi chợt lúng túng vì Tùng thường nó mạnh mẽ yêu đời lắm,chẳng bao giờ tôi thấy nó khóc cả.
Ngay cả lần nó té xe cái chân trầy một đường dài vậy mà nó vẫn cười hề hề, thế mà sao bây giờ nó lại...
Giọng con Trang lạt đi
--Trang có phải mày nghe mẹ tao nói gì nên mày mới đi đúng không, hôm trước mẹ tao có gọi lên xin tao số mày nói là gọi hỏi thăm mày nên tao mới cho..Trang mày có trách tao không hả Vậy?.
--Tao không trách mày mà ngược lại tao còn cảm ơn mày ko hết vì mày đã giúp đỡ tao thời gian qua. Nhưng trước sau gì tao cũng phải tự lo cho tao chứ ko lẽ để mày lo cho tao mãi sao được, yên tâm đi tao ổn mà.