Hạnh Phúc Tìm Lại - Chương 52
Cập nhật lúc: 2024-12-09 20:43:59
Lượt xem: 0
___________
Sáng hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của bé Trinh,do chân Nhung còn đau ko đi lại nhiều được nên chị Lài và mẹ chồng Nhung đưa con bé đi. Bé con được mặc cái đầm đỏ,tóc thắt b.í.m cột nơ,hai tay mang cặp trên vai,con bé hí hửng lắm,chạy ào vào phòng khoe với Nhung
-Mẹ Nhung thấy Trinh hôm nay xinh không?
Nhung nhìn con bé một lượt sau đó mỉm cười hôn khẽ lên trán con gái rồi dặn dò
-Con gái mẹ lúc nào cũng xinh cả. Mà này hôm nay đi học ngoan nha con,ko được khóc nhè nha, vài hôm mẹ hết bệnh,mẹ sẽ đưa con đi học con có chịu hông?
-Dạ ,Trinh hiểu rồi,mẹ Nhung nhớ giữ lời hứa với Trinh đó. Sau khi mẹ Nhung khỏe phải đưa Trinh đi học nha. Thưa mẹ con đi học.
Mạnh thay quần áo chỉnh tề, tay áo xắn đến khuỷu xong thì đi lại nắm tay con gái, anh cười nhẹ nói với cô
-Em ở nhà nằm nghỉ đi,ko được đi lại nhiều nghe chưa,có việc gì thì gọi Linh vào bảo nó giúp,anh đưa mẹ với Trinh tới trường rồi anh ghé nhà máy luôn, trưa anh về...
-Dạ..thôi anh đi đi kẻo trễ học con?
…...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/hanh-phuc-tim-lai/chuong-52.html.]
Cả nhà đi rồi chỉ còn lại Nhung và con Linh ở nhà, cô thì ko muốn giáp mặt với nó nên ở suốt trong phòng, ăn xong lại uống thuốc chắc do tác dụng của thuốc giảm đau nên uống xong là Nhung lại buồn ngủ lắm,nằm xíu là hai con mắt mở ko lên,nên cuối cùng chỉ vừa nằm lúc sau cô cũng chìm sâu vào trong giấc ngủ....
....
Không biết Nhung ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh lại hai mi mắt Nhung nặng trĩu. Cô còn cảm thấy cơ thể của mình nhiều chỗ đau nhức ko nhúc nhích được. Tự nhiên có cảm giác bất an, nghĩ có chuyện ko lành lập tức Nhung liền cố mở mắt ra nhìn xung quanh thì chợt Nhung hoảng hồn vì nơi này rất lạ chẳng phải ở nhà cô, cũng chẳng biết mình Nhungg ở đâu,tay chân tất cả điều bị trói chặt..
Dù bây giờ run và lo sợ lắm, nhưng Nhung vẫn ráng giữ cho mình bình tĩnh lại mà quan sát tình hình...Theo cô đoán không lầm thì ở đây chắc là nhà hoang vì nhìn hoang sơ lắm, tất cả đều mục nát và có sự đổ vỡ, khung cảnh xung quanh thì tối đen lại còn lành lạnh âm u đến đáng sợ chỉ thấp thoáng ánh sáng nhỏ le lói của đống củi khô Nhungg cháy sắp tàn ở phía trước…
Nhung rùng mình, tim đập thình thịch, cả người run rẩy đến mức túa đầy mồ hôi. Bất chợt nhớ lại cái điện thoại lúc ở nhà cô còn để trong túi quần của mình,như mừng trong bụng,tay cô với xuống tìm kiếm. Cũng may nó vẫn còn đây nhưng do tay bị trói chặt nên Nhung cố mãi vẫn không thể rút ra khỏi túi quần của mình được, mà cô càng nhúc nhích bàn tay nhiều thì sợi dây càng siết c.h.ặ.t t.a.y cô lại đến rướm máu...
Nhung lúc này bắt đầu thấy sợ thật sự, tia hy vọng giải thoát nhanh chóng bị cắt đứt và cô khóc,những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hai bên má chạy dài xuống cổ và ngực.. Từ nhỏ đến lớn cô được sống trong sự yêu thương của cha mẹ, chưa bao giờ cha mẹ để cô vất vả, vừa ốm một xíu là mẹ cô đã lo sốt vó,thế mà giờ này cô rơi vào thảm cảnh này, cả người bị trói, bị nhốt ở nơi hoang tàn mà chẳng biết mình có được an toàn hay không chỉ vì một chữ tình. Cô thiết nghĩ không biết liệu những nước cờ mình Nhungg đi có đúng hay không? Và có đáng hay ko khi vì Mạnh mà cô lại rơi vào nguy hiểm như thế này? Khi mà thâm tâm Cô biết chắc chắn là con Linh dở trò chứ chẳng ai khác vì ngoài nó ra chẳng có ai lấy lý do gì làm hại cô cả.
và …đúng như cô suy đoán…
Nhungg nghĩ cách làm sao rút được cái điện thoại ra để gọi cho Mạnh đến cứu thì vô tình chân của Nhung đá trúng mảnh ngói bể ở dưới nền.
Nhung nhìn mảnh ngói, ý thức sinh tồn trỗi dậy, hi vọng được cứu cô mừng như bắt được vàng liền ráng trườn chân xích tới rồi căng hết cỡ hai ngón chân mình ra sau đó kẹp lấy mảnh ngói giữ chặt, từ từ nhích từ chút một đưa chân ra phía sau cạnh cái tay Nhungg bị trói của cô rồi buông miếng ngói xuống gần đó...
Vừa mệt vừa lo sợ, nhưng Nhung vẫn cố gắng. Cô nghiêng người với tay chụp mảnh ngói định cưa đứt sợi dây ra thì…
Rầm