Hạnh Phúc Tìm Lại - Chương 46
Cập nhật lúc: 2024-12-09 20:42:45
Lượt xem: 0
Con Linh được Mạnh đỡ gương mặt nó lập tức lộ ra vẻ hả hê đắc ý nhưng vẫn cố giả vờ rên rỉ trông đến tội
-Anh ơi...Em đau lắm, con mình có sao không anh… Em sợ lắm Anh Mạnh ơi?
Mạnh sắc mặt tối lại khi nghe nó rên rỉ rồi vội vã ẵm nó nằm gọn trên tay anh chạy nhanh ra xe, miệng vẫn không ngừng an ủi nó
-Không sao, yên tâm tôi đưa cô đi viện
-Anh ơi,em đau bụng quá,chị Nhung đẩy em,con mình anh ơi...đau quá..cứu con với anh!!!
-Im lặng,giữ sức đi,tôi chở đi....!
Nhung đứng im như Hòaợng, sững sờ ngước mắt nhìn về phía đó đến lúc xe khuất bóng mà cô còn đứng ngây ngốc nhìn,anh quan tâm đứa bé cô hiểu,nhưng tại sao lại ngọt ngào với nó,từ lúc bước ra đến lúc đi anh cũng chẳng thèm nhìn lấy cô một lần,người anh cần quan tâm là cô mà,cô bị nó đánh còn tàn tạ hơn nè,vì lo bảo vệ đứa con cho anh,mà cô quên rằng con Linh nó cao tay hơn cô Hòaởng, đánh cô cho đã xong rồi giả vờ bày trò xíu lại nhận được lòng thương hại của Mạnh…
Nhung cười mỉa may, tự dưng tim cô như ai bóp nghẹn, hai tay cô phút chốc nắm chặt lại đến mức những móng tay bấu đến đau thấu thịt…vậy mà anh nói ko thương,ko yêu nó con người anh phải chăng Nhungg giả dối với cô đúng không?…
Vừa lẩm bẩm chửi Trang Nhung vừa đau lòng đến ấm ức, vừa đưa tay lên xoa xoa cái mặt,da mặt cô lúc này vừa đủ thời gian để sưng húp lên rồi, tuy đau đó. Nhưng không đau bằng trái tim của cô đâu.
Đúng lúc chị Lài trong nhà Nhungg ẵm bé Trinh đi ra,con bé thấy Nhung lập tức tuột xuống khỏi tay chị Lài, nó chạy đến cô,thấy cô khóc mắt con nhỏ cũng đỏ hoe!!
-Mẹ sao vậy mẹ sao mẹ khóc?
Nhung lấy tay quệt vội dòng nước mắt Nhungg lăn dài,cô ôm nó vào lòng nghẹn giọng trả lời
-Không,mẹ có khóc đâu,bụi bay vô mắt mẹ thôi...?
Con nhỏ nghe vậy liền chu chiếc môi bé xíu lém lỉnh trả lời theo
-Ai bảo mẹ chơi dọc cát chi cho bụi bay vào mắt,mẹ lì quá hà?
Nhung Nhungg buồn , nghe câu nói ngây thơ này không kìm được cô lại phải phì cười với sự vô Hòa của bé Trinh,đúng là con nít mà.
-Uh mẹ lì quá,sau này mẹ sẽ ngoan giống Trinh, mẹ không chơi cát để bụi bay vào mắt nữa nha, được không nè!!
-Dạ,vậy mẹ đừng khóc nữa nha mẹ!!!
Chị Lài đứng nhìn cảnh Nhung và Trinh quan tâm nhau chị khẽ cười sau đó mới đi tới vỗ vỗ vai Nhung cất lời an ủi
-Thôi mợ đừng buồn, tôi tin mợ,cũng tin cậu Mạnh không phải có tình cảm với nó đâu.Biết nó mánh khoé như vậy từ nay về sau mợ tránh xa nó ra một chút...
-Vâng tôi biết rồi chị, tôi ko sao đâu?
-Vậy thôi mợ vô nhà nằm nghỉ đi,lấy đá chườm lên mặt cho bớt sưng,tý tôi dẫn con Trinh đi ra chợ rồi tiện mua thuốc cho mợ luôn!!
-Cảm ơn chị...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/hanh-phuc-tim-lai/chuong-46.html.]
....
Xế chiều bà Sáu về,nghe Lài kể mọi chuyện lại bà chỉ thở dài, vì vốn dĩ ở trong nhà có hai người phụ nữ chung chồng thì tất nhiên sẽ có chuyện. Bước vào phòng xem xét tình hình của con dâu rồi bà nói:
-Lúc nãy thằng Mạnh có gọi cho mẹ nó nói tình hình..mẹ về ngang ghé bệnh viện thì biết con Linh nó ko bị gì? Thằng Mạnh đã chửi nó một trận rồi,hai đứa nó Nhungg trên đường về,mẹ cũng biết tính bây ko bao giờ hại nó đâu,thiệt con đó càng ngày nó càng quá lắm rồi…
Nhung dù muốn dù không thì đối với bà sáu lúc này cô vẫn luôn giữ thái độ rất lễ phép với bà, cả sự rộng lượng giả tạo mà cô Nhungg cố tạo ra
-Dạ,con ko sao đâu mẹ,mẹ đi đường xa về mệt rồi thôi mẹ nghỉ sớm đi,con ko để bụng chuyện của Linh đâu mẹ…
Bà Sáu hài lòng về Nhung lắm nên chỉ nắm tay cô vỗ vỗ mấy cái rồi gật đầu
-Ừ..con biết nghĩ vậy là tốt thôi mẹ đi ra đây,con nghỉ ngơi đi!!!
Bà Sáu vừa ra ngoài thì ngoài sân vừa lúc Nhung nghe tiếng xe Mạnh về,được tầm 5 phút sap anh đi vào phòng,cô còn giận anh nên ko nói gì cả.
Mạnh nhìn vợ quay mặt chỗ khác, tự dưng anh lại có cảm giác đau lòng...anh thở dài ,lồng n.g.ự.c chợt thấy nặng nề chậm chân đi lại ngồi xuống bên giường, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc suôn dài của cô..anh chần chừ rồi lên tiếng.
_Em?
???(Nhung nằm im chẳng thèm đáp lại)
"Giận anh hả?
???
"Thôi quay lại chuyện với anh đi vợ?
Mạnh vừa nói vừa kéo người Nhung lại, Nhungg bực mình nên cô ngồi bật dậy luôn, nhìn đối diện với Mạnh bất chợt cô nổi cáu
-Nói gì nữa? Còn gì để nói,anh ko tin em,thì nói cũng tốn công phí thời gian mà thôi!
Mạnh nhìn vợ, nghiêm túc lên tiếng
-Anh nói ko tin em hồi nào?
-Thì....ừ anh ko nói nhưng hành động của anh rõ ràng quá rồi còn gì nữa...?
-Anh chỉ sợ nó có bị gì thì liên luỵ e thôi,với lần trước em xảy ra chuyện anh đã ám ảnh và sợ lắm rồi...thấy nó vậy anh ko kịp suy nghĩ, anh anh xin lỗi....
Nhắc đến chuyện đó tâm Hòa Nhung lại dằn xé, nhưng rồi nhìn mặt Mạnh tỏ ra hối lỗi, cuối cùng cô lại mềm lòng, chẳng hiểu mình Nhungg muốn gì, muốn trả thù, muốn cho gia đình này phải chịu trừng trị…Muốn cho con Linh phải trả giá, muốn từ bỏ Mạnh. Muốn…muốn rất nhiều nhưng rồi sự mềm lòng vốn có của người phụ nữ lại nhiều lần ngăn cản từng bước đi của Nhung.
Cô mệt mỏi với những tâm Hòa của mình, với cái tình cảm trong tim cô dành cho Trang Nhungg cố chấp chưa chịu dừng lại. Cho nên cuối cùng Nhung chỉ thở dài rồi trả lời ngang ngạnh cho qua
-Tóm lại anh cũng chẳng tin em...