Duyên Khởi Âm Dương - 34
Cập nhật lúc: 2024-05-25 09:01:59
Lượt xem: 211
Chương 34
Ý tôi gục ở đây là tinh thần gục ngã chứ không phải thân xác đâu, thân xác thì còn lết chân được tới giường mà mò tìm điện thoại. Nhưng gọi cho ai bây giờ, chỉ có cô Hương Lệ nhưng bà ấy đang còn bận nối chân ở bệnh viện, trong phòng hồi sức thì gọi cái gì. Thế tôi đành ăn may, gọi bọn trẻ ra cho đỡ sợ chứ bọn nó cũng có làm ăn gì được đâu.
Nhưng gọi mấy giây thì tôi đã rơi vào tuyệt vọng, chiếc chuông ba màu nằm im lìm trên tay tôi và không có dấu hiệu gì cho thấy ba đứa trẻ cũng xuất hiện. Tiếng cười kia lại vang lên một tràng dài khiến gai óc tôi nổi lên toàn thân, tiếng cười vang vọng lên cầu thang, sau đó vọng khắp tầng trên nơi tôi đang đứng. Điện đóm tắt phụp phụp, chẳng mấy chốc căn phòng đã trở nên tối thui.
Tối là thứ mà tôi không chịu nổi, cuối cùng tôi phải đẩy cửa rón rén ló đầu ra ngoài. Hành lang tối om lạnh ngắt kéo dài đến cầu thang, tôi không biết ánh sáng yếu ớt mờ nhạt từ đâu chiếu vào mà tôi lại thấy từ dưới cầu thang xuất hiện một cái bóng. Cái bóng nọ dường như đang di chuyển, nó đang đi lên cầu thang với cái đầu nghiên ngả, chứng tỏ cái tướng đi rất là khập khiễng quái dị.
Chạy đi đâu bây giờ?
Tôi không dám nhúc nhích, ra không dám ra vào cũng chẳng dám vào, chỉ đành ôm cánh cửa chờ đợi trong vô vọng. Giờ tôi hối hận sao không xin bùa của tên Thiên Phúc kia dán trước cửa nhà. Từ hôm mẹ tôi dán bùa của Thiên Phúc đưa cho thì có vẻ như bình yên ra trò chứ chẳng đùa, với cả qua mấy lần chứng kiến anh ta xuất chiêu thì tôi cũng đánh giá khá là cao anh ta.
“Mục Hồn, anh ở đâu vậy?”
Tôi kêu lên nho nhỏ, hy vọng Mục Hồn thính tai nghe thấy và đến cứu vớt con ma kia ra khỏi cuộc đời tôi, nhưng chắc là anh ta đang bận đi chơi xa rồi nên là chẳng thèm nghe thấy lời tôi gọi. Con ma bên dưới vẫn đang đi lên cầu thang một cách…chậm chạp, nhưng mà những bước chân của nó như thể dày xéo tinh thần của tôi.
Cái đầu nó chẳng thấy được mặt mũi gì cả, chỉ có một cái đầu tóc đen dài cứ lắc qua lắc lại, chắc nó cố tình dọa tôi chứ thật ra không phải nó đi chậm thế đâu. Tôi nửa muốn lên tiếng “hỏi thăm” con ma nhưng can đảm không đủ, phải chi nó xuất hiện bình thường thôi, đằng này với kinh nghiệm gặp ma của mình thì tôi biết chắc là nó đang kiếm chuyện với tôi đấy, chứ không đến để thương lượng đâu.
Thế thôi vậy, chạy vào phòng. Nhưng tôi lúc này không giữ được cánh cửa, nó cứ cứng ngắt kiểu gì ấy. Tôi lấy tay giật mạnh phát nữa thì cửa phòng không đóng mà tôi văng luôn ra ngoài hàng lang, sau đó được đà trượt luôn đến đầu cầu thang. Nhắm mắt nhắm mũi không biết đâu là đâu, đến lúc mở ra thì đập ngay vào trong mắt tôi là…
Ơ hay, sao nó mới vừa đi đây mà bây giờ lại chuyển sang bò trườn rồi. Con ma với cái đầu tóc dài sọc, bộ quần áo kì lạ đang bò lên cầu thang, đảm bảo là cái tướng vừa bò vừa kéo lê một chân đầy m.á.u me thì còn đặc sắc và đáng sợ hơn mấy con ma trong phim gấp mấy lần. Tôi chỉ nhìn thoáng qua nhưng cảnh tượng này chắc chắn rất lâu và khó có thể quên được, tôi vẫn nhớ như tạc cái chân nó kéo lê đang chảy m.á.u đỏ tươi, thấm cả cái ống quần màu trắng mà nó đang mặc.
Tôi sợ mất cả mật, theo như kinh nghiệm gặp ma dạo mày của tôi thì đâu có con ma nào mà nó xấu xí và đáng sợ dã man thế này. Tôi đau ê ẩm hết cả người nhưng vẫn cố mà ngồi dậy chạy trước khi nó bò lên tới, nhưng tôi hơi vật vã để có thể ngồi dậy. Ngờ đâu con ma này không những xấu xí đáng sợ mà nó còn khôn nữa, đúng là người ta hay nói khôn như ma là cấm có sai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/duyen-khoi-am-duong/34.html.]
Những bậc đầu thì nó bò như rùa bò, vậy mà mấy bậc thang sau nó lại bò nhanh không tưởng. Đợi đến lúc tôi nén đau ngồi dậy được thì…không được rồi, con ma nó đã nắm lấy chân của tôi và kéo. Tôi hốt hoảng quay lại nhìn cánh tay xương xẩu đen đúa kinh dị của con ma đang nắm lấy cổ chân mình, suýt thì khóc tiếng máng, tay chân như thể tê liệt không nhấc nổi nữa.
“Mục Hồn, anh mau đến quản mấy con ma của anh đây này…”
Tôi còn chưa nói xong thì lại nghe thấy tiếng cười vang lên, lúc nãy ở xa xa nghe còn sợ như thế, bây giờ cách nhau nửa mét nghe thật là hết nước chấm. Vậy mà ở trong tiếng cười ấy còn pha lẫn giọng nói lạnh lẽo: “Nhìn mặt tao này, xem tao có xinh đẹp bằng mày không. Nghe nói mày là cô dâu tương lai của Mục Hồn, để tao xem dung mạo mày như thế nào nhé.”
Biết là không nên nhìn nhưng lí trí nghĩ một đằng mà cái thân nó làm một nẻo, lí trí thì bảo không được nhìn nhưng cái đầu nó cứ tự quay lại nhìn. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngay khi tôi vừa quay mặt lại thì…
Thiếu điều tim tôi nó nhảy khỏi lồng n.g.ự.c luôn vì giật mình. Đúng là không gì kinh khủng hơn khi mặt đối mặt với con ma mặt trắng này, cái mặt nó trắng bệch cùng hai mắt sâu hoắm đen thui, đặc biệt là cái miệng ngoác lên tận mang tai khi đang cười của nó. Thế nhưng khi sợ quá thì con người chúng ta ít có kìm được hành vi của mình, không biết cơ nào của tôi đã điều khiển cái chân còn lại của mình đá thẳng vào cái bản mặt xấu xí kia của con ma.
Con ma hình như là hơi sốc thì phải, nó ngỡ ngàng ngơ ngác buôn cái chân tôi ra. Được thế, tôi vội vàng lách qua người nó rồi chạy xuống cầu thang. Mặc dù không dám nhìn lên nhưng tôi thừa biết là nó lại đang trườn xuống đuổi theo tôi. Không biết tên Mục Hồn này đã làm gì mấy con ma mà chúng lại cứ kiếm tôi báo thù thế này, rõ ràng tôi bảo anh ta là phải quản tốt bọn chúng kia mà.
“Chạy đi đâu, hôm nay tao xem mày chạy đi đâu. He he he!”
Phải công nhận là điệu cười của con ma đáng sợ thật, tôi chạy một mạch ra cửa nhưng cửa quả nhiên không mở được. Vậy là lại hết đường, tôi đành quay trở vào bàn may, lấy cây kéo cầm sẵn trên tay chờ con ma tới. Mặc dù tôi cũng không biết mấy cái này có ảnh hưởng được tới nó hay không nhưng vẫn làm tôi yên tâm và can đảm hơn chút.
Con ma trườn hết cầu thang, nó đứng dậy với cái chân cà thọt của mình mà lao tới chỗ tôi. Ngay lúc này tôi đột nhiên nhớ tới liệu có phải con ma c.h.ế.t tha hương mà lần trước cô Hương Lệ yêu cầu tôi may áo cưới cho cô ta hay không. Nghĩ đến đây tôi bèn đưa cây kéo ra trước mặt rồi nói lớn: “Này, may áo cưới thôi chứ gì. Tôi may cho cô là được, nhưng nếu cô làm hại tôi thì đồng nghĩa với việc tới cơ hội đầu thai cô cũng không có đâu.”
Tôi cảm thấy con ma này hình như mất lí trí rồi thì phải, giống hệt như con ma cô dâu kia. Nó lắc lắc cái cổ, không thèm tán đồng với tôi mà chỉ nói: “Tao không quan tâm, tao sẽ lấy mày làm con tin.”
Con ma lao tới tát cho tôi một cái thiếu điều lệch mặt, cây kéo cũng rơi xuống đất luôn. Con ma lại trườn xuống đất nhặt kéo với cái tướng hết sức là quái dị, tôi nghĩ là cô ta muốn xiên tôi tới nơi rồi.
“Mục Hồn, anh mau ra đây đi…”
Đây là lần thứ N tôi réo tên Mục Hồn khốn kiếp kia nhưng anh ta vẫn không thèm xuất hiện. Mà tên Thiên Phúc hay lo chuyện bao đồng hôm nay cũng chẳng thấy tới. Trong lúc tôi chưa biết phải làm gì thì đột nhiên hộc tủ bên cạnh bàn rung lên, tôi như thể bị khiển mà đưa tay kéo ngăn tủ ấy ra. Hộc tủ vừa kéo ra, bất thình lình bên trong lại thêm một con ma nữa lù lù xuất hiện.