Đưa Em Về Nhà - Chương 4

Cập nhật lúc: 2025-04-05 09:58:23
Lượt xem: 12,416

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/AKN2JyAJAw

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

09

Ngày 25 tháng 9 năm 2024.

Đứa bé tự kỷ mất tích đã được tìm thấy.

Thi thể bị nước biển làm phồng to, nội tạng bị cá và chim biển rỉa sạch, cảnh tượng thảm khốc.

Bố mẹ cô bé khóc lóc thảm thiết, dáng vẻ vô cùng bi thương.

Nhưng tiếng khóc vang trời kia lại khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.

Hơn nửa năm rồi, tôi gặp không ít cảnh thăng trầm ở đồn cảnh sát.

Thật ra, nỗi đau thực sự và đau lòng thường là không mang theo thanh âm nào, thậm chí không thể rơi một giọt nước mắt.

Đáng tiếc, chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh người bố này, thậm chí cả cặp vợ chồng này, đã cố tình đặt đứa trẻ vào tình thế nguy hiểm.

Tâm trạng tôi vô cùng tồi tệ.

Có lẽ vì nạn nhân trong vụ án này cùng tuổi với em gái tôi.

Có lẽ vì cô bé và em gái tôi đều mắc căn bệnh khó chữa, luôn khiến tôi nhớ đến em.

Nhớ đến nụ cười của em, khi em chạy vào lòng tôi và ngọt ngào gọi "chị ơi".

Nhớ đến sự bất lực và đau đớn mỗi khi em lên cơn hen suyễn.

Tôi mơ ước được biết em còn sống hay không.

Em có ổn không?

Em đã đi đâu?

Tôi bị dày vò đến mức gần như phát điên.

10

Ngày 6 tháng 10 năm 2024.

Tôi trực hết ca ngày Quốc khánh xong, quyết định quay lại tìm những nhân chứng năm xưa.

Hai nhân chứng đã chứng minh tên vô lại và bà nội của tôi không có mặt tại hiện trường.

Lão Dư cũng nói biết đâu một trong hai người đó đã nói dối?

Vì vậy, chỉ cần có thể cạy được miệng họ, có lẽ tôi sẽ tìm ra được sự thật năm đó.

Tôi sẽ tìm được em gái mình.

Đầu tiên, tôi đi tìm nhân chứng của tên vô lại, bà góa Trương.

Sau đó, tôi tìm nhân chứng của bà nội, tín hữu Chu.

Tôi dành cả ngày để thuyết phục hai người họ.

Kết quả nằm ngoài dự đoán của tôi.

11

9 giờ 30 sáng ngày 7 tháng 10 năm 2024.

Tôi bước vào một sân nhỏ.

Trong sân, một cụ già tóc bạc trắng đang phơi những sợi củ cải dính đầy hạt muối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeydtruyen.com/dua-em-ve-nha/chuong-4.html.]

Cụ già và những sợi củ cải muối đầy sân này chính là thủ phạm khiến em gái tôi mắc bệnh hen suyễn năm xưa.

Tôi từng bước tiến lại gần cụ già.

“Vào mùa thu năm 2005, tôi bị viêm phổi, bố mẹ đưa tôi đến bệnh viện nhi thành phố khám bệnh, để em gái tôi lại cho bà chăm sóc.”

“Vào ngày xảy ra sự việc, đến lượt các tín hữu đến nhà bà nghe giảng đạo, bà cảm thấy rất vinh dự, bận rộn tiếp đón khách mà quên mất em gái tôi.”

“Em ấy đói bụng, đã tìm bà hai lần nhưng đều bị đuổi ra ngoài, đói quá phải ăn củ cải muối phơi nắng ngoài sân.”

Dù đã qua bao nhiêu năm, mỗi khi nhắc lại chuyện này, lòng tôi vẫn đau như d.a.o cắt.

Để ngăn giọt nước mắt lăn xuống, tôi khẽ ngẩng đầu nhìn lên mặt trời trên bầu trời.

“Xẩm tối hôm đó, lúc chúng tôi trở về thì phát hiện em ấy đã ăn củ cải muối cả ngày, không tìm được nước uống nên suốt thời gian đó không được uống chút nước nào. Bố mẹ tôi cuống cuồng gây nôn giúp em, đổ rất nhiều nước vào, em gái khóc đến nghẹt thở.”

“Dù đã có những biện pháp khắc phục nhưng em gái vẫn bị di chứng, đường hô hấp và tiêu hóa bị ăn mòn bởi lượng muối cao, thường xuyên không ăn được, khó thở, từ đó em bắt đầu mắc bệnh hen suyễn.”

“Bà đã hủy hoại một đứa trẻ vốn khỏe mạnh, lẽ nào không chút áy náy sao? Xin hỏi, Chúa của bà đã tha thứ cho bà chưa?”

Đôi mắt đục ngầu của cụ già nhìn tôi: "Làm sai thì chỉ cần thành tâm sám hối, Chúa sẽ tha thứ. Con nhãi c.h.ế.t tiệt đó đã không còn, mày lục lại chuyện cũ năm xưa làm gì?"

cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

"Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ phơi củ cải muối nữa!"

Tôi không nhịn được mà hét lên, nước mắt lăn dài theo cơn giận dữ.

Cụ già khịt mũi: "Dù bệnh của nó là lỗi của tao đi nữa nhưng mày mới là người làm mất nó, có tư cách gì mà trách tao? Đừng tưởng mặc được đồ cảnh sát là giỏi hơn người!"

Chúng ta đều hy vọng người làm tổn thương mình hoặc người thân chúng ta có thái độ đúng mực, nhận lỗi và xin lỗi.

Nhưng thực tế thường không như vậy.

"Tôi đã tìm bà Chu năm xưa làm chứng làm lễ cùng bà, hứa xin giảm án giúp bà ấy, bà ấy đã khai hết. Những năm qua, bà ấy chưa một đêm ngủ yên. Tôi muốn biết, còn bà thì sao, thưa bà nội?"

Tôi nhìn thẳng vào cụ già ngạo mạn này, nói từng chữ một.

12

Mặt bà ta lập tức tái mét, những sợi củ cải vừa cắt trong tay rơi "bộp" xuống đất, dính đầy bụi bẩn.

Nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Đừng tưởng tao không biết mày đang dọa tao. Lão Chu tuyệt đối sẽ không...”

Bà ta đột nhiên nhận ra đây có lẽ là một cái bẫy khác của tôi nên nuốt lại mấy từ then chốt.

“Sẽ không gì? Sẽ không phản bội bà sao?” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà ta.

Bà ta liếc mắt sang chỗ khác, thoáng lóe lên vẻ bối rối.

Bà ta đoán đúng, việc điều tra của tôi không thuận lợi.

Bà Chu thật sự không chịu nói gì cả.

Bà ta ấp úng, nói mười lăm năm trước bà ta đã thề trước Chúa, lời khai sẽ không thay đổi, bảo tôi đừng hỏi nữa.

Tôi không biết bà nội tôi đã dùng thủ đoạn gì để khiến bà Chu im lặng, có lẽ là giáo điều, có lẽ là ân tình.

Nhân chứng của tên vô lại là bà góa Vương còn mắng tôi thậm tệ, nói năm xưa vì làm chứng cho tên vô lại đó, bị bóc ra lịch sử thuê phòng, làm hỏng thanh danh bà ta, khiến bà ta không thể lấy chồng giàu, cuối cùng phải lấy một gã độc thân già, thiệt hại nặng nề, giờ nhìn thấy cảnh sát là thấy xui xẻo.

Mặc dù thái độ tệ, nhưng lời khai của bà ta có độ tin cậy cao.

Vì vậy, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch.

“Bà không nói cũng được.” Tôi run giọng hỏi: “Tôi chỉ muốn biết, em ấy... còn sống không?”

Bố mẹ tôi sống bên cạnh nhà bà nội, nghe thấy động tĩnh liền chạy sang.

Loading...