Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 412

Cập nhật lúc: 2024-10-10 19:35:03
Lượt xem: 2

Tống Đoan lập tức quay đầu lại: “Ta đi tìm Vô Kỳ.”

Lâm Ngân Chi ngăn cản đường đi của hắn: “Ngươi ra ngoài đi.”

Tống Đoan: “Lâm huynh?”

Lâm Ngân Chi không lên tiếng, cũng nhìn về phía Cổ Vũ Yên.

Sắc mặt Cổ Vũ Yên hơi khó coi, nhưng cũng không hề do dự, quay người đi thẳng tới kéo tiểu đồ đệ của mình.

Lúc này Lâm Ngân Chi mới lần nữa nhấc kiếm lên, tiếp tục mở rộng khe hở có khả năng đi ra ngoài.

Nhưng lúc này, đột nhiên có mấy hư ảnh bay về phía bọn họ, là nhằm vào Lâm Ngân Chi.

Khanh Linh mới chuẩn bị trở về bản thể lại trông thấy một màn này: “Lâm…”

Tống Đoan ở gần nhất lập tức phản ứng lại, đi trước một bước đẩy Lâm Ngân Chi đang quay lưng về phía hắn ra: “Lâm huynh!”

Nga

Đây là kịch bản… Đáy lòng Khanh Linh trầm xuống, mấy oán linh không chịu bị nàng khống chế sử dụng.

Thân mình Khanh Linh khẽ nhúc nhích, nhưng một cái bóng đỏ lại tới trước nàng một bước.

Là Cố Vọng?

Tống Đoan đã đẩy Lâm Ngân Chi ra nhưng không biết từ lúc nào Cố Vọng đã dịch chuyển tới đẩy Tống Đoan ra ngoài, còn bản thân Cố Vọng lại bị mấy bóng đen kia tóm gọn.

Khanh Linh chỉ thấy sau khi bóng đen tóm được Cố Vọng thì cấp tốc trói chặt tay chân hắn lại, sau đó cuốn theo bóng đỏ tiến về phía khe nứt kỳ dị, nơi có nham thạch nóng chảy đang sôi trào bên dưới.

Tống Đoan không ngờ còn có một màn như thế, mắt tức khác trợn tròn: “Cố huynh!”

Khanh Linh phản ứng lại cực nhanh, nàng tiến lên, không thể để cho hắn bị bắt vào đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/412.html.]

Nàng vốn đã tiêu hao quá nhiều, lần này lại còn sử dụng toàn bộ sức lực.

Quỷ khí trực tiếp giữ chặt lấy eo Cố Vọng, kéo hắn về phía Khanh Linh.

Khanh Linh cắn răng dùng mấy thứ nọ nhấc Cố Vọng ra khỏi bóng đen đang lôi kéo.

Lúc này nàng mới thấy màu đỏ ở đáy mắt Cố Vọng nhanh chóng lan rộng, hắn không giống như để mặc cho người xâm lược mà bình tĩnh như thể hắn mới là vua của nơi này.

Hắn gọi cả tên lẫn họ của cô: “Khanh Linh.”

Ánh mắt kia của Cố Vọng như muốn kéo nàng vào chung một chỗ, hắn gằn từng chữ một: “Về lại thân thể ngươi đi.”

Khanh Linh nghe không rõ lời hắn nói, quanh người là quỷ khí đang tỏa ra, quỷ khí này điều khiển những oán linh khác xông lên điên cuồng cắn xé bóng đen đang giữ chặt Cố Vọng.

Nàng nói: “Sắp được rồi, ngươi kiên trì thêm chút nữa.”

Những người khác cơ bản không thể đụng vào thân thể Khanh Linh đã dần dần trong suốt, chỉ có thể xông về phía Cố Vọng bên kia.

Nhưng ánh mắt Cố Vọng lại không nhìn những kẻ khác, chỉ chăm chú nhìn vào Khanh Linh: “Ngươi thật sự sợ ta nhập ma đến vậy sao?”

Hắn tự giễu, khẽ cất tiếng cười: “Ngay cả mạng cũng không cần.”

Khanh Linh không biết hắn đang lẩm bẩm cái gì, ngay lúc nàng đang muốn tiếp tục ra sức, Cố Vọng lại hành động.

Quanh người hắn bỗng nhiên bùng phát một ánh sáng màu vàng kim, ánh sáng kia tựa như muốn đ.â.m thủng bóng đen đang tóm lấy hắn.

Còn Cố Vọng thì lại mặc cho bản thân bị quán tính kéo thẳng về phía Khanh Linh.

Trong nháy mắt tới gần, tay hắn ném ra một cái Chuông Ngưng Hồn, đeo lên cho Khanh Linh.

“Bỏ đi.” Hắn thu nhỏ Khanh Linh, sau đó nâng lên trong lòng bàn tay, đầu ngón tay khép lại rồi thả ra, cuối cùng đành nhận thua, lẩm bẩm nói: “Không nỡ.”

Hắn im lặng than nhẹ:"Ta thua."

Loading...