CON RIÊNG CỦA CHỒNG - Chương 48
Cập nhật lúc: 2025-06-18 15:47:22
Lượt xem: 2
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/5L05d6YWSF
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Bước ra khỏi tiệm của cô Lan cũng đã trưa,bụng thấy đói nên cô quyết định ghé lại khách sạn Tuấn làm ăn vài món,vì xung quanh đây toàn là nhà hàng cao cấp, quán lề đường thì đã dọn. Với lại nghe Tuấn nói gửi phần ăn về cho bác gái nhà Đan nên sẵn tiện Đan ghé đó rồi đem về luôn.
Bước vào lại trước cửa cửa khách sạn, hai nhân viên đứng ngoài cổng cúi đầu chào cô rồi hướng dẫn cô vào bàn ngồi.
Cô nhìn xung quanh kiểu thiết kế khách sạn này rất sang và rất tinh tế nha. Bên ngoài đi vào là khu vực ăn uống, xây như một cái nhà hàng riêng biệt bàn ghế toàn là làm bằng tre,mỗi bàn được đặt thêm một chậu tre nhỏ nữa cảm giác rất thoải mái.
Phía sau thì là khu vực khách sạn,nói chung là lớn,nhưng nhìn chung cách trang trí theo kiểu miền tây,cô ngẫm nghĩ có lẽ chủ quán cùng quê với cô thì phải..
Phục vụ cầm trên tay một khay đựng ly trà đá và một cuốn menu đi lại phía cô,cẩn thận đặt ly trà xuống cúi thấp đầu,một tay để ra sau,một tay chìa cuốn menu ra trước mặt...Phong cách phục vụ của họ cũng tốt,cô thầm nghĩ trong lòng xong lật menu ra sau khi nhìn tất cả những món ăn cùng thức uống trong menu Đan nhanh chóng gọi một đĩa mỳ xào hải sản và một ly cam ép sau đó gửi lại menu.
Anh phục vụ cẩn thận ghi tên món vào tờ giấy nhỏ xong quay bước vào trong,cô cầm ly trà lên uống,vị lạnh của đá tan vào trong cổ họng làm cơ thể cô cũng dần được hạ nhiệt,mà trong trà còn có thêm hương cafe giúp đầu óc thêm phần tỉnh táo..
Đưa mắt nhìn ngắm xung quanh bất chợt cô nhìn thấy Tuấn từ xa đi lại nên vẩy vẩy tay ra hiệu với anh,Tuấn nhìn thấy Đan thì gương mặt cũng lộ rõ sự vui mừng anh tiến nhanh đi lại. Kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Đan. Anh rồi hỏi
-Em đến lâu chưa, đã sửa đồ xong rồi à?
-Dạ em để đồ ở tiệm rồi ạ. Ngày mai em mới đến lấy, vừa hay thấy bụng hơi đói nên ghé đây luôn!
-Em gọi món chưa,để anh kêu phục vụ nha?
-Không cần đâu anh,em gọi rồi..mà giờ anh ko làm à?
-11h rồi em,anh đang trong giờ nghỉ trưa và chuẩn bị đổi ca...anh mới ăn cơm xong đi ra đây liền gặp em đó.
-Dạ. Mới đây mà đã trưa, sáng giờ em không nhìn điện thoại nên cũng không biết.
...
Ngồi nói chuyện với Tuấn một lúc thì phục vụ đem món ăn ra cho Đan cẩn thận đặt lên bàn kèm theo câu" chúc quý khách ngon miệng" rồi rời đi,nhìn đĩa mỳ vừa xào nóng hổi bên trên vài sợi rau ngò để trang trí hấp dẫn đến mức làm cái bụng cô reo lên. Ngồi bên này Tuấn sợ cô ngại nên cất giọng nói
-Em ăn tự nhiên đi thử xem chỗ anh nấu ăn ngon ko?nếu em mà chê dỡ anh sẽ thôi việc luôn ở chỗ này..?
-Cái anh này,giỡn gì kì vậy,ông chủ mà nghe khỏi cần em chê anh sẽ bị sa thải liền tức khắc chứ đâu?
-Haha...thôi em ăn đi…ăn xong anh gửi thức ăn em đem về cho bác gái giúp anh luôn nha. Tối anh về anh sang chơi.
-Dạ anh.
Đan gật đầu cười nhẹ với Tuấn rồi cằm đũa gắp mỳ từ từ đưa vào miệng,vừa ăn cô vừa khen,vừa nói chuyện với Tuấn chốc chốc cả hai cùng cười rất tự nhiên. Và đặc biệt là Tuấn rất dễ gần Đan không thấy có khoảng cách với anh nên cô nghĩ nếu như có một người bạn như Tuấn cũng rất may mắn,có thể giúp cô vui vẻ hơn trong thời gian này.
...Và trong khi 2 người họ mãi mê nói chuyện thì bên trong này có một người đang đứng nhìn họ . Đặc biệt ánh mắt sắc lạnh cứ nhìn thẳng về phía Đan, bàn tay nắm chặt lại thành quyền,vẻ mặt càng lúc càng thêm tối màu khi biểu cảm của Đan cứ vui vẻ nói nói cười cười bên cạnh Tuấn...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/con-rieng-cua-chong/chuong-48.html.]
Đan ăn xong,định rút tiền ra trả thì Tuấn vội ngăn lại
-Để anh trả cho,lâu lâu em tới chỗ anh phải để anh chi chứ?
Đan ngại nên lắc đầu từ chối
-Không được,vậy kỳ lắm anh,phục vụ,tính tiền bàn này giúp em?
Tuấn không hài lòng lập tức cau mày nhìn Đan nói
-Đan?...anh nói để anh trả em nghe ko? Nếu em ko xem anh là bạn thì cứ việc trả đi...
Với sự cương quyết của Tuấn Đan đành nghe lời theo chứ sao, cô nghĩ thôi thì để bữa khác cô mời anh lại coi như huề cũng được.
Ngồi một lúc nữa Tuấn đem một túi thức ăn đã đóng hộp cẩn thận giao cho Đan, Đan nhận lấy và nói anh ra về,Tuấn cứ thế đi với cô ra đến tận cửa mới chịu bước vào trong...
....
Thời gian này… Tuấn cũng thường xuyên qua nhà Đan chơi,lúc nào qua cũng mua bánh,hoặc trái cây,cô ngại từ chối ko nhận thì anh làm mặt giận dỗi,đến khi cô nhận lấy anh mới chịu hài lòng. Rồi thì tần suất anh sang cũng nhiều hơn có nhiều khi Đan bận công việc là anh lại nhanh nhảu xắn tay áo lên nhiệt tình phụ giúp, có khi ngồi đó trò chuyện cùng bác gái mà đôi mắt cứ hướng về phía Đan.
Thấy Tuấn thân thiện nên lâu dần Đan cũng cởi mở , lâu lâu ra ngoài đi dạo vòng vòng công viên với anh,cô biết anh có tình cảm với cô,nhưng cô ko thể nào đáp lại được, cô ko bài xích anh,cũng ko quá thân mật sợ anh sẽ hiểu nhầm.Vì trong lòng cô cô hiểu dù thời gian đã qua, mọi chuyện đã kết thúc nhưng hình bóng của ai đó đã chiếm lấy một nửa cuộc sống của cô rồi...
...
Hôm nay chủ nhật bác gái lại kéo Đan đi siêu thị mua thức ăn. Bác nói tối nay nhà có khách nên Đan cũng cẩn thận chọn mua nhiều thức theo ý bác rồi về nhà nhanh chóng chuẩn bị.
Đến chiều Đan trong bếp bắt đầu nấu nướng thì bác gái đẩy xe lăn vào. Bác ngồi nhìn Đan một lúc thì lên tiếng hỏi
-Con đang nấu món gì đó?
-Dạ con đang nấu món cari cay ạ, với con có làm thêm mì xào bò và lẩu hải sản ạ. Bác thấy đã được chưa ạ?
Bác gái cười hiền rồi gật đầu trả lời Đan
-Được rồi con, Chưa gì mà bác nghe thơm lắm rồi đó...à Đan này bác thấy thằng Tuấn cũng có tình ý với con,con xem thế nào?
Nghe bác dò hỏi, Đan hiểu bác đang muốn nói gì với Đan nhưng với cô lòng mình trước sau vẫn như một
-Giờ con ko nghĩ đến chuyện đó đâu bác,với lại anh Tuấn cũng chưa biết con đã qua một đời chồng,nếu biết có khi quay đầu chạy ko kịp nữa là đằng khác...
-Bác xem ra nó ko phải loại người như vậy đâu? Mà sao con tự tin quá vậy,bác biết con còn thương chồng nhưng chẳng phải nó đã về bên vợ cũ rồi hay sao,con cũng nên tìm cho mình chỗ dựa khác chứ con?