CON RIÊNG CỦA CHỒNG - Chương 35
Cập nhật lúc: 2025-06-18 15:46:23
Lượt xem: 1
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/5L05d6YWSF
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Còn Đan cứ nghĩ Minh vẫn nghe lời con Linh bịa nên cô đâu mong mỏi gì cho nên khi thấy anh lại đỡ cô dậy trước sự chứng kiến của con Linh thì bất chợt trong lòng cô khẽ ấm áp lắm. Cô vòng tay vịn vai anh cố đứng dậy, tuy đau nhưng vẫn nói giọng nhẹ nhàng
-Đau. Chân em trật rồi
Minh cúi xuống xem xét chân cô xong rồi rút chiếc điện thoại ra mau chóng gọi ngay một chiếc taxi…
Không quên quay sang con Linh, thái độ chán ghét rồi gằn giọng cảnh cáo
-Cô lo đi chợ đi,mới sáng kiếm chuyện với người khác bộ ko biết mệt sao...tốt nhất nên sống cho tốt bản thân mình trước đi đã. Đừng nghĩ chuyện gì cũng qua mặt được tôi
Con Linh bị Minh nói cho, nó không phục khi Minh bênh Đan nên nhìn Minh hậm hực lắm
-Anh...sao anh ko tin em chứ...chị ta...
-Đủ rồi…
Minh lớn tiếng quát lại nó cũng vừa lúc chiếc taxi chạy tới....anh đỡ Đan cẩn thận lên xe trước xong quay sang bế luôn bé Trà lên theo
Chiếc xe nổ máy chạy thẳng một mạch đến bệnh viện theo yêu cầu của Minh đưa ra...Bỏ lại con Linh với sự hụt hẫng và tức giận, còn Khôi một nụ cười đểu đang hiện diện trên môi anh ta, hai bàn tay bên dưới nắm chặt thành quyền khi trong đầu xuất hiện nhiều mưu mô và toan tính. Hắn lẩm bẩm trong miệng mấy câu chẳng để ai nghe kể cả con Linh đang ở bên
-Gặp lại mày nữa rồi. Dù cho mày không quan tâm và sẽ không nhận ra tao thì câu chuyện mấy năm về trước hôm nay sẽ từ từ tao nhắc lại cho mày nhớ. Để tao coi lần này mày còn làm gì được tao nữa hay không?
Do chân bị đau nên suốt đoạn đường đi đến bệnh viện Đan chẳng mở lời nói chuyện tiếng nào với Minh cả. Đan cố gắng cắn răng chịu đựng dù cho bên dưới bàn chân đang nhức nhói lâu lâu lại giật lên căng cứng đau đến phát khóc.
Bé Trà ngồi cạnh con bé thấy mẹ nhăn nhó vì đau nó vừa sợ vừa lo lắng nên cứ thế nắm c.h.ặ.t t.a.y Đan mà thút thít mãi không ngừng, vài phút lại dò hỏi mẹ có đau hay không nữa? Cũng bởi vì hành động đó của con bé đã khiến Đan vô cùng cảm động, mặc kệ cơn đau dưới chân đang hoành hoành . Đan đưa tay ôm lấy con bé vào lòng, lau đi những giọt nước mắt mong manh như pha lê ấy rồi khẽ mỉm cười nói với con rằng mình ổn để trấn an bé Trà.
...Đến viện Đan được y tá đem xe lăn ra đẩy cô vào. Sau khi chụp hình nắn xương các kiểu đến khi ra về trên tay cô là một túi thuốc to đùng...Cũng may chân cô chỉ bị trật rồi bong giân lên, nên chắc vài hôm nữa là sẽ khỏi..
..
Lúc ra khỏi bệnh viện, Minh và cô chưa về liền mà tấp luôn qua nhà máy. Đến nơi thì Đan mới biết ra là sáng nay anh định ra đây có việc nên mới thấy cô và con Linh chửi lộn với nhau…
Sau khi xử lý xong máy móc bị hư thì máy xoay lúa cũng được hoạt động trở lại. Thở phù một hơi, Minh lau đi mồ hôi trên trán mình rồi ra sau rửa tay chân sạch sẽ sau đó đi qua phòng chờ với Đan và con gái.
Do đã quá trưa mà cả nhà vẫn chưa ăn gì, Đan thì phải uống thuốc mà trong chợ lại chẳng còn bán gì ăn cả, nên Minh chỉ đành nấu tạm mì gói rồi cho cả ba ăn cho đỡ đói.
Ăn xong rồi uống thuốc nên Đan hơi buồn ngủ, thế là cô và bé Trà vào phòng nghỉ của Minh nằm trên giường đánh một giấc đến chiều,để mặc Minh ở bên ngoài cả buổi chiều xoay sở với đống lúa mà tiểu thương vừa chở đến.
Ở nhà máy cả một ngày đến khi bọn họ về tới nhà cũng đã tối. bà Sáu bên trong nhà đi ra thấy Đan được Minh dìu vào thì liền lật đật bước vội ra rồi sốt sắng hỏi thăm
-Con bị sao mà bàn chân băng bó vậy đó? Có chuyện gì cả ngày nay không có ở nhà, lại không gọi nói cho mẹ biết hả?
-Con bị té nên trật chân thôi mẹ! Sáng giờ bọn con ghé nhà máy có việc nên giờ mới về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/con-rieng-cua-chong/chuong-35.html.]
-Rồi chân còn đau không, đi đứng không cẩn thận gì cả. Thôi thôi vào nhà đi.
Đan được Minh dìu vào trong còn Trà thì được bà nội ẵm, khi đi ngang con Linh nó thấy Minh dìu Đan thì tỏ thái độ hậm hực và liếc Đan bằng nửa con mắt, Đan cũng chẳng vừa trợn mắt lên thách thức lại nó như kiểu" mày ghét tao thì cũng có làm được gì tao"
Ăn cơm nước xong xuôi Đan và Minh rút vào phòng. Đan ngồi trên giường, lúc này trong đầu cô chợt nhớ đến một điều gì đó nên cứ ngồi im lặng như thế cho đến khi Minh đi lại ngồi kế bên cô cũng chẳng hay..
Minh đưa tay hơ hơ trước mặt cô,cô cũng chẳng đá động tới thấy vậy nên Minh đành trêu:
-Anh nhớ em bị thương ở chân chứ đâu phải ở đầu đâu mà giờ ngáo ngơ luôn rồi em?
Nghe tiếng Minh hỏi Đan chợt giật mình quay sang và sực nhớ ra chuyện cần nhớ nên vô tình vỗ lên đùi Minh cái "bốp"
Đan hét lên đầy phấn khởi
-A...em nhớ ra rồi?
Minh nhíu mày nhìn vợ , ko hiểu cô muốn nói gì,với bị cô đánh hơi đau liền gắt lên
-Em bị khùng hả Đan,tự nhiên sao lại đánh anh???
Đan cười cười, xoa xoa chỗ đùi của Minh rồi nói
-Em xin lỗi,ha ha....anh đau không?
-Để anh đánh em lại xem em có đau ko là biết.
-Thôi mà...anh! em nhớ ra rồi,em biết cái người đứng nói chuyện với con Linh lúc sáng là ai không?
Minh nghe vợ hỏi liền nhiêm mặt trả lời
-Là ai?
-Là tên Khôi chứ còn ai vào đây nữa?..lúc sáng hắn ta bịt mặt, ban đầu em cũng không để ý mà anh ta cứ muốn tiếp cận đến em nên cuối cùng em cũng có nói chuyện với hắn vài câu nghe giọng hắn quen lắm, mà ban đầu em cũng không để ý nên ko nhớ ra được, mãi một lúc sau em mới nhận ra đấy. Do này em thấy hắn có vẻ manh động rồi. Hay là bọn chúng đang âm mưu gì tiếp theo nữa đó.
Trái ngược với vẻ mặt đầy suy tư lo lắng của Đan thì khi nghe xong Minh chỉ bình thản ừ lên một tiếng
-Ừ!!!
Đan cau mày nhìn Minh
- Ơ sao anh chỉ ừ thôi vậy? Em thấy bọn chúng đang có vấn đề đấy?
-Thì anh cũng có nói gì em đâu? Chỉ là đó chỉ theo phán đoán của em thôi, mình cũng ko làm gì họ được khi mà chưa có bằng chứng... nếu bây giờ chúng ta ra mặt thì lại bứt dây động rừng cứ để xem tiếp theo chúng nó muốn gì trước đã...!!
Đan nghe Minh nói thấy cũng có lý liền gật gù