CON GÁI THÌ PHẢI BIẾT NGHE LỜI - Chương 5
Cập nhật lúc: 2025-07-05 03:50:55
Lượt xem: 3,041
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/4VQydWuR98
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi đáp trả ngay:
“Vậy sao dì không đi tìm chị ấy, tìm con làm gì? Con là sinh viên đại học nhưng không phải do nhà dì nuôi dạy, việc gì con phải bỏ công sức vì con cháu nhà dì?”
Mặt dì đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận.
Mẹ tôi thì lập tức chạy ra xin lỗi rối rít.
Hôm sau, cô ruột lại dẫn theo một thanh niên đến, nói là muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi.
Tôi sửng sốt:
“Ai nói là con muốn lấy chồng?”
Cô ruột tôi cười tươi:
“Con đã mười tám tuổi rồi, có thể bắt đầu yêu đương được rồi. Vào đại học thì con bận học mất rồi, khó có thời gian tìm bạn trai, chi bằng sớm định chuyện hôn nhân, sau này ba mẹ con cũng đỡ lo.”
“Ai quy định vào đại học là phải yêu đương?”
“Con không yêu lúc học đại học thì đợi đến khi tốt nghiệp à? Lúc ấy tuổi con cũng lớn rồi, trai tốt bị người ta hốt hết mất, thì lúc đó con lấy ai bây giờ?”
“Con cả đời không kết hôn luôn thì sao?”
“Thế là không được rồi!” – cô ruột nghiêm nghị – “Phụ nữ sinh ra là để lấy chồng. Không kết hôn, không sinh con, thì làm sao mà được?”
Tôi cắt lời:
“Lấy chồng như cô hả? Lấy phải người vũ phu, ngày đi làm, tối về dọn dẹp cơm nước, còn phải chịu đòn, chịu mắng, nuốt nước mắt vào trong? Nếu bắt phải sống cuộc sống như vậy con thà không lấy ai còn hơn
Mặt cô đỏ bừng vì tức:
“Con bé này, thật không biết điều, cô nói vậy là vì muốn tốt cho con…”
“Vâng, cảm ơn cô đã lo, nhưng cô không cần phải tốt với con. Cô nên lo tự cứu mình ra khỏi cái hố lửa nhà cô thì hơn.”
Tôi quay sang nhìn chàng trai cô dắt tới, hỏi:
?”Một người như tôi, anh có dám cưới không?”
Anh chàng liên tục lắc đầu, xoay người chạy biến.
Cô tức lồng lộn:
“Tô Thiêm Hoa! Cô nói cho con biết, rồi con sẽ hối hận đấy! Cậu trai này thật thà lắm, lúc đầu là cô định giới thiệu cho chị con, vì lần này con thi được điểm cao như vậy nên cô mới để con có cơ hội này, vậy mà con lại dọa người ta bỏ chạy!”
Mẹ tôi cũng mắng:
“Cô con có lòng tốt, con không đỗ đại học thì ai thèm giới thiệu bạn trai cho con?”
Tôi cười:
“Ra là vậy. Hóa ra chuyện con có được kết hôn hay không, phụ thuộc vào việc con có thi đỗ đại học không thôi phải không. Nếu lần này mà không đỗ, thì cả đời con cũng không có tư cách lấy chồng à?”
Cô tôi chen vào:
“Không đỗ đại học, thì chỉ con cùng lắm cũng chỉ lấy được người bình thường thôi…”
Tôi hỏi ngược:
“Nếu đã xác định chỉ có học đại học mới cưới được đàn ông tốt, sao cô không cho hai con gái mình học đại học?”
Cậu tôi trọng nam khinh nữ, nhưng lại sinh hai đứa con gái. Ông ta thường xuyên đánh vợ, không chịu nuôi hai đứa học tiếp, bắt chúng đi làm kiếm tiền ngay sau khi học xong cấp hai.
Cậu tôi vô dụng, suốt ngày chơi bài, uống rượu, bòn rút tiền của vợ và hai con gái.
Cô tôi từ trước đến nay yếu đuối, dù từng muốn cho con gái đi học nhưng không dám cãi lại chồng.
Tôi luôn thắc mắc, sao cô không ly hôn, dẫn hai đứa con sống riêng?
Giờ tôi hiểu rồi.
Bản chất của cô là không thể rời khỏi đàn ông.
Cô tôi bị tôi chặn họng, không nói được câu nào, tức tối bỏ đi.
Mẹ tôi định mắng tôi, tôi lập tức vào phòng, đóng sầm cửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/con-gai-thi-phai-biet-nghe-loi/chuong-5.html.]
Tối hôm đó, từ phòng chị tôi bất ngờ vang lên tiếng hét chói tai:
“Aaaa! Aaaa!”
Tôi giật mình tỉnh dậy, lao vào phòng chị, thấy chị đang dùng đầu đập vào tường, vừa đập vừa hét.
Tôi vội ôm chặt lấy chị, m.á.u từ trán chị bắt đầu chảy.
Mẹ tôi cũng chạy vào, vừa vào liền tát thẳng vào mặt tôi:
“Tô Thiêm Hoa! Con đang làm gì thế hả?”
Tôi bị đánh mà không hiểu chuyện gì, tức đến hét lên:
“Sao mẹ đánh con?!”
Mẹ còn định đánh tiếp, ba tôi kịp thời cản lại.
Mẹ chỉ tay vào tôi, mắng xối xả:
“Con dám đánh chị mình à? Con tưởng thi đỗ đại học thì có quyền bắt nạt chị mình à? Mẹ nói cho con biết, dù thế nào con cũng chẳng bằng một ngón chân của chị con đâu!”
Tôi đáp trả:
“Trong mắt con, mẹ còn không bằng một ngón chân của chị nữa!”
“Con nói cái gì?!” – mẹ tôi tức đến run người.
Tôi đỡ chị dậy, hét lớn:
“Chị ấy bị bệnh! Mẹ không mau đưa chị ấy đi bệnh viện đi còn ở đâu cãi cọ với con làm gì”
Mẹ vẫn cứng đầu:
“Bệnh gì mà bệnh? Ban ngày nó còn bình thường, con đừng tưởng đánh nó xong rồi quay ra giả bộ tốt bụng!”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Tôi giận đến phát khóc:
“Chị ấy bị trầm cảm! Chị bị bệnh rất lâu rồi! Mẹ chẳng hề hay biết, chỉ biết ép buộc, đòi hỏi! Mẹ đã dồn con đến phát điên, giờ lại muốn dồn chị đến c.h.ế.t sao?! Mẹ nhìn đi! Chị đã ngất rồi!”
“Bệnh… gì cơ?
Tôi không muốn nói thêm nữa, chỉ nhìn ba:
“Nếu ba không muốn mất đi đứa con gái giỏi giang nhất, thì mau đưa chị đi bệnh viện ngay đi!”
Lần này, ba tôi cuối cùng không đứng về phía mẹ, ba bế chị tôi lên rồi lao đi, mẹ tôi cũng vội vàng chạy theo.
Tôi một mình đứng trong phòng khách trống rỗng, nhớ lại cảnh chị đập đầu vào tường, nước mắt tự nhiên rơi xuống.
Chị đã bệnh từ rất lâu rồi.
Nhưng ba mẹ không biết gì cả.
Tôi cũng chỉ mới phát hiện ra vào vài hôm trước, khi thấy trên cổ tay chị có nhiều vết sẹo cũ.
Tôi đã khuyên chị đi khám.
Nhưng chị chỉ cười:
“Không sao đâu.”
Chị còn năn nỉ tôi đừng nói với ba mẹ, cũng đừng kể cho ai nghe.
Tôi biết, chị rất mạnh mẽ.
Suốt bao năm được tung hô là con ngoan trò giỏi, chị luôn muốn làm người hoàn hảo nhất.
Chị không thể để ai nghĩ rằng chị có chỗ nào không ổn.
Không thể để người ta biết rằng tinh thần chị đang sụp đổ.
Chị luôn cười tươi, luôn khiến người ta tin rằng chị đang sống một cuộc đời xuất sắc và hạnh phúc.
Nhưng đằng sau nụ cười đó, chị đang gồng gánh quá nhiều thứ.
Tô Cẩm Thượng và tôi là hai thái cực.