CHẠY TRỐN CHỒNG CŨ - Chương 46
Cập nhật lúc: 2025-06-18 15:22:36
Lượt xem: 1
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/AKOms4MFnX
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Nghe đến câu chú thay đồ cho tôi tôi liền ngồi bật dậy và trố to mắt hết cỡ, đưa tay ôm lấy thân mình như kiểu phòng vệ . Tôi nói lớn
--Vậy ? vậy là chú...chú thấy hết của tôi rồi à?
Chú cười nhạt, cũng ngồi bật dậy tựa lưng vào thành giường,ra vẻ thích thú
--Cô bị mất trí nhớ rồi à, những gì của cô tôi đã thấy hết từ đêm hôm qua rồi , nên cô không cần phải căng thẳng vậy đâu?
À chú nhắc lại tôi mới nhớ nên không tỏ ra dè chừng nữa mà liền lật đật trèo xuống giường đi vào toilet rửa mặt và phóng nhanh ra ngoài. Chẳng nhìn lại lần nào nửa, vừa bước đi vừa nghỉ tới chuyện xảy ra đêm qua mà gương mặt tôi đã nóng bừng lên còn có phần mang thêm chút xấu hổ.
Lững thững đi xuống nhà đã thấy trên bàn ăn bà Vân với con Ngọc đang ngồi dùng bữa sáng. Hai người đó vừa hay cũng nhìn lên thấy tôi. Hai biểu cảm trên gương mặt mỗi người khác nhau hoàn toàn.
Tôi cũng đi tới, chẳng biết nói sau nữa, nhưng thấy ánh mắt con Ngọc bây giờ nhìn tôi như muốn g.i.ế.c người, còn bà Vân lại vô cùng đon đã
Bà hướng mắt về phía tôi sau đó vẩy vẩy tay
-Vy xuống ăn sáng cùng m.... tao nè!
Thấy bà ấy thay đổi thái độ nên khiến tôi hơi chột dạ, bước chân cũng vì vậy mà run hơn
Tôi đi tới bàn đang đứng lựng khựng không dám ngồi thì đã nghe bà ấy lên tiếng tiếp
--Mày ngồi ăn với con Ngọc luôn đi, không cần phải sợ tao?
--Vâng ạ.
Tôi kéo ghế vừa mới ngồi xuống,con Ngọc đã đẩy bát cơm về phía tôi,thái độ không lộ ra điều gì cả chắc sợ bà Vân một phần
--Chị ăn tự nhiên đi.
Tôi cầm bát cơm trên tay nhìn nó rồi lịch sự gật đầu
--Cảm ơn Ngọc
Tôi bưng bát cơm lên lua vào miệng một đũa ,đang nhai thì bất ngờ bà Vân gấp một miếng thịt để vào bát cho tôi,trong phút chốc tôi vì hành động đó mà giật mình ngạc nhiên, nhưng cảm động lắm, cổ họng đang nuốt miếng cơm bỗng dưng nghẹn lại. Rồi tôi nhìn ba, đôi mắt hơi mộng nước.
Thấy tôi bị kích động chắc bà ấy sợ bị lộ nên liền buông đũa và bát cơm xuống, giọng nói chanh chua lại cất lên
--Này lúc tối đến giờ mày và thằng Trường có tiến triển gì không đó?
Tôi buông bát cơm trên tay xuống rồi ngước lên nhìn bà với ánh mắt như đang mong đợi câu trả lời từ tôi mà sao tôi thấy thất vọng quá.
Vậy mà chỉ mới đây thôi chỉ vì một chút quan tâm của bà mà tôi đã phải xúc động rồi
bà là mẹ tôi đó sao,không? không phải đâu, vì chẳng có bà mẹ nào mà vì lợi ích của riêng mình lại cố tình đẩy con gái mình vào vòng tay của người khác cả..bà ta là ác quỷ không có tình người nữa rồi..tôi nhìn bà đôi mắt đang rưng rưng giờ đây chỉ còn phẫn nộ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/chay-tron-chong-cu/chuong-46.html.]
Tôi chưa kịp trả lời chỉ cụp mắt xuống rồi nuốt khan một tiếng. Bên đối diện bà thấy tôi chưa trả lời bèn khó chịu lớn giọng
--Tao hỏi mày có nghe không hả,hay mày đang muốn chống lại tao?
Tôi bình tĩnh đáp trả,trong lời nói mang thêm phần bi thương
--Tôi với chú Trường đã làm theo ý bà rồi, tôi làm sao dám cãi lời bà chứ, không tin bà cứ kiểm tra
Bà ta cười lớn
--Không cần, tao tin mày không dám lừa gạt tao đâu, mà để cho chắc ăn trong tháng này mày và nó cứ quan hệ đều đều cho tao...thôi ăn đi.
Gương mặt bà ấy toát lên sự hài lòng liền nâng bát cơm lên ăn ngon lành,chỉ có trong lòng tôi là rỉ máu, nhìn trên bàn đầy ắp thức ăn mà tâm trí tôi chẳng có tâm trạng nào để nuốt cả. …
Chẳng riêng gì tôi con Ngọc cũng vậy.Tôi để ý nãy giờ nghe tôi và bà Vân nói chuyện gương mặt nó trong phút chốc cũng đã đổi màu
Sau một lúc bà Vân và con Ngọc đồng loạt buông đũa. Rồi bà Vân đứng lên nhìn tôi và nói
--Hôm nay mày ở nhà lo quán xuyến với chăm sóc thằng Trường đi, nhớ kỹ những lời tao đã dặn và nếu chưa được tao cho phép mày không được tự ý đi lên tầng hai nữa nghe chưa? nhà này có camera nếu tao thấy mày lén phén lên đó nửa tao chặt gãy dò mày đấy.. Trông nhà cho kỷ tao với con Ngọc đi công việc mai sáng mới về
--Dạ vâng ! tôi hiểu rồi!
Dù tôi không biết họ đi đâu nhưng với thái độ của bà ta tôi nghỉ là đi công việc rất quan trọng nên tôi cũng không dám tò mò mà liền trả lời cho qua luôn, vì theo tôi nghỉ trong nhà này biết ít có lẽ sẽ tốt hơn cho tôi
..Bên ngoài đã gần trưa,ánh nắng đã bắt đầu rọi vào nhà rồi nên bọn họ nhanh chóng đi ra xe,trên tay con Ngọc khi đi cũng xách theo một cái giỏ rất to và đầy mà tôi chẳng biết là gì trong đó.
Họ ra khỏi cửa tôi cũng liền đứng lên dọn bàn ăn xuống, bất ngờ tôi thấy con Ngọc chạy ùa vào,tôi ngơ ngác nghĩ nó đang để quên gì thì thấy nó chạy nhanh ra sau bếp xong đi lên đứng trước mặt tôi. trên tay lại cầm theo ly nước, tình huống cũ lần nữa lập lại.
Nó xoè tay đưa cho tôi một viên thuốc màu trắng. Viên thuốc y như lần trước nó đưa tôi. Trong giọng nói có phần như ra lệnh
--Chị uống đi, bà chủ kêu em vào lấy đưa cho chị uống đó, xém tí nữa là em quên rồi.
Tôi cầm lấy viên thuốc vẫn giả vờ uống như lần trước . Con Ngọc nó đứng đợi tôi uống xong liền nhanh chân bước ra ngoài và rời đi cùng bà chủ.
Chiếc xe nổ máy rời đi, ngay lập tức tôi cũng liền nhả viên thuốc trong miệng đang sắp tan ra vì lúc nãy tôi ép nó lại nằm ở dưới lưỡi...
Cầm trên tay viên thuốc tôi đắn đo toan muốn vứt đi nhưng rồi lại thoáng chần chừ.
Trong giây lát, tôi khựng lại, trong lòng không ngừng đấu tranh…"Tôi và chú chưa từng có chút tình cảm nào cả,biết là do tôi bị ép buộc phải quan hệ thể xác với chú đi nhưng việc để mà mang thai lại là cả một vấn đề rất lớn"
Thiết nghĩ nếu con tôi sinh ra,bọn họ đạt được mục đích sau đó lại bỏ nó bơ vơ, còn tôi sau khi xong việc họ đuổi tôi đi đến một nơi khác. Chú Trường trở về hoạt động bình thường và cưới vợ, tôi và con tôi sẽ phải ra sau khi họ không cho hai mẹ con sống gần nhau
Nghỉ tới bao nhiêu đó thôi tôi đã nặng lòng lắm rồi.
Nhưng nếu tôi uống viên thuốc này thời gian lại càng kéo dài ra thêm, chú vì vậy mà chẳng đạt được mục đích, trong lòng tôi lại thấy có lỗi..