BÍ MẬT SINH CON - Chương 4
Cập nhật lúc: 2025-06-15 11:42:40
Lượt xem: 6
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Cơ duyên cũng từ đó, tôi chọn nghành tâm lý học để thử thách bản thân mình, tôi đã hiểu được bản thân mình hơn bất kỳ ai. Tôi đọc vị được hầu hết suy nghĩ và mong muốn của khách hàng để tìm liệu pháp tốt nhất về tâm lý cho những vấn đề của họ. Nhưng cuối cùng suy nghĩ lạigiúp người khác giải tỏa những lo lắng và chia sẻ phiền muộn cùng họ đôi khi còn dễ hơn việc tự xử lý vấn đề của bản thân gấp trăm ngàn lần. Nhất là việc tôi quên đi Minh là điều mà tôi không thể.
…
Trong khoảng thời gian học ở nước ngoài và trong hai năm qua, đôi khi tôi vẫn nhận được một vài email hỏi thăm từ Minh. Rồi đôi ba email hỏi thăm về công việc.
Tôi chưa từng trả lời bất kỳ email nào. Cũng không hiểu sao người ta không chọn tôi nhưng lại quan tâm tôi như thế dù rằng trong những năm tháng đó chỉ mình anh độc thoại. Dù không trả lời nhưng người khóc hằng đêm, ôm chặt con trai trong lòng nấc lên từng hồi nơi đất khách lại chính là tôi.
Ngày tôi chuẩn bị lên máy bay năm đó. Tôi đã nhắn tin cho anh. Và cầu mong anh đến để kéo tôi trở về . Nhưng cuối cùng anh không hề đến và tôi là người nhận về sự thất vọng ê chề.
Tôi muốn quên đi anh, nhưng càng quên lại càng nhớ đến da diết. Và khi trở về Sài Gòn, khi đã hít thở chung một bầu không khí, vồ thức không hiểu sao tôi lại muốn cố chấp sẽ phải chọn cách phù hợp nhất để đối mặt với Minh. Vì dù sao, đối mặt cũng là cách tốt nhất để làm lành một vết thương lòng, ít nhất là thêm một lần nữa cho cả quãng đời về sau.
Vài tháng sau,
Khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi chủ động sắp xếp một cuộc hẹn, tôi muốn một lần nhìn lại người cũ của mình sau nhiều năm xa cách.
Ngày còn trẻ, thời gian tôi chờ đợi sự chủ động từ Minh được tôi tính bằng ngày và nóng lòng đến từng giây. Giờ đây, hơn hai năm kể từ ngày về nước, tôi cho rằng hiện tại mới là thời điểm mình cần gặp Minh, xem như một lời hồi đáp lịch sự cho những email mà anh đã gửi.
Và cũng chính là thời điểm này, tôi đã hoàn thành những việc cuối cùng trong dự án và có thể sau lần này tôi sẽ ra nước ngoài làm việc tiếp. Và nếu lần này tôi đi, tôi muốn mình phải thật hoàn toàn buông bỏ.
Ngồi một góc ở quán cafe để chờ đợi. Khác với mười năm trước, khi ấy tôi từng nghĩ toàn bộ tương lai của mình sẽ nằm ở câu trả lời của người đàn ông đó. Với tôi lúc đó, tôi chỉ thật sự bình yên và hạnh phúc khi được làm điều mình muốn. Nhất là muốn được ở chung nhà với Minh.
Khoấy ly cafe trên bàn, tâm trạng tôi vô thức cũng sóng sánh theo. Chờ đợi, sau 10 năm sự chờ đợi người đàn ông nay một lần nữa lập lại với tôi.
Uống 1 ngụm cafe, tôi tự mặc định được rằng mình sẽ dễ rơi vào trạng thái chới với khi đối mặt với Minh. Dù sao, vào thời điểm hiện tại, đó vẫn là vết thương chưa thực sự lành lặn trong tôi.
Tôi còn tự đặt ra những giả thiết. Giả sử cuộc gặp khiến cho tâm trạng của tôi chới với quá mức, không kiềm chế được cảm xúc, tôi sẽ chẳng giấu diếm nữa, sẽ nói rằng tôi đã từng có thai với anh. Nói về điều mà tôi đã dự định nói nếu như ngày đó Minh với tôi trở thành người yêu. Để xem phản ứng của anh như thế nào?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/bi-mat-sinh-con/chuong-4.html.]
Thế nhưng khi gặp Minh trong một không gian yên tĩnh giữa lòng Sài Gòn vốn thường náo nhiệt. Minh vẫn là một người đàn ông như vậy. Nước da ngăm ngăm, rắn rỏi và có chút gì đó e dè, mặc cảm và đôi mắt vẫn đượm buồn khi dối diện cùng tôi.
Để không khí ngột ngạt trở nên dễ chịu. Tôi chủ động bắt chuyện với anh trước, vì dù sao người hẹn gặp lại chính là tôi mà.
-Lâu rồi mới gặp lại. Anh vẫn khỏe chứ?
Minh ngồi đối diện. Anh mặc chiếc áo sơ mi đã cũ, nhưng sạch sẽ. Anh hơi ốm hơn so với ngày trước và vẫn có chút gì đó không muốn đối diện cùng tôi dù rằng ánh mắt trong anh thể hiện lại khác xa thực tế.
Phục vụ đi ra hỏi anh đã order chưa? nên Minh không trả lời tôi ngay được. Tôi thấy anh đưa tay từ chối rồi lịch sự trả lời bạn phục vụ
-Tôi đi ngay còn có việc nên bạn thông cảm tôi không gọi.
-Dạ vâng!
Bạn phục vụ rời đi, sau khi nghe câu trả lời của anh vô thức tôi lại có cảm giác mình sắp mất mát thứ gì đó. Nên không chần chừ? Tôi gấp gấp lên tiếng hỏi anh
-Anh có việc gì mà bận đến mức không cho em được một buổi cafe với anh trong cả buổi chiều hay sao?
Minh lần này anh nhìn thẳng tôi. Anh nhìn thật lâu với ánh mắt như thể rất nhớ nhung tôi, như thể anh rất muốn nói đến bên cạnh tôi và ôm chặt lấy tôi rồi trách móc rất nhiều chuyện thế nhưng những gì tôi mong chờ và suy diễn nó lại hoàn toàn trái ngược khi mà đáp lại câu hỏi của tôi. Anh buông lời nói rất lạnh lùng và có phần thật xa cách
-Đúng, anh rất bận, nhưng em hẹn mà không ra gặp thì anh thấy mình rất mất lịch sự nên anh tạt qua đây một chút thôi. Hôm nay vợ anh có lịch khám thai, nên anh tranh thủ về đưa cô ấy đi khám. Anh về trước. Em ở lại về sau nha.
Nói rồi không đợi tôi kịp phản ứng Minh đã nhanh chân rời đi. Bỏ lại riêng tôi với bầu trời gần như sụp đổ trước mặt.
“Anh có vợ và chuẩn bị có cả con luôn rồi. Vậy còn tôi, còn con của tôi và anh thì…sao?
Khoảnh khắc anh rời đi, cũng giống khoảnh khắc của hơn 10 năm trước tôi đau lòng rời đi. Đau lắm, tim tôi như ai bóp chặt cho nó tan nát cả ra.
Tôi ngồi nhìn theo bóng anh đến khi khuất dần, mới chợt nhận ra ngày hôm nay gặp anh mình đã không cần phải nói ra điều mình đã giấu kín nữa. Vì có quan trọng nữa đâu khi anh đã tìm được cách để làm cuộc sống trở nên hạnh phúc, hoặc ít nhiều là trông có vẻ hạnh phúc hơn chính bản thân tôi. Nếu như bây giờ tôi kể anh nghe về sự xuất hiện của con. Chỉ làm chúng tôi thêm khó xử, và Bin của tôi, tôi sợ sẽ làm con thêm tổn thương khi ba của con đang có một gia đình mới và chuẩn bị đón em bé của riêng ba của Bin. Mà ba của Bin thì mãi mãi vẫn không thể cho Bin được một gia đình đầy đủ.