Tôi nhìn bóng lưng anh, trong lòng đã không còn cảm xúc.
“Vô ích thôi, Chu Tự Nam.”
“Chúng ta kết thúc rồi.”
Chu Tự Nam quỳ dưới mưa, ngẩng khuôn mặt tàn tạ nhìn tôi.
“Tại sao em có thể tàn nhẫn như vậy? Sao em nỡ lòng?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, muốn thấy rõ nơi sâu thẳm trong đôi mắt đó.
“So với việc anh tự tay lật vết thương cũ của tôi ra, tôi vẫn còn nhân từ hơn nhiều.”
Ánh mắt anh sững lại, cuối cùng cũng nhớ đến lần trò chuyện cuối cùng giữa chúng tôi.
Trong mắt, hối hận cuồn cuộn không ngừng.
Chu Tự Nam không thể chấp nhận sự dứt khoát hiện tại của tôi.
Anh tự cho rằng giữa anh và Lâm Vi là hoàn toàn trong sáng.
Anh bênh vực Lâm Vi, chỉ vì không muốn thấy kẻ yếu bị bắt nạt.
Trong thời gian chiến tranh lạnh, anh chỉ muốn mượn Lâm Vi để ép Thẩm Chi Nam cúi đầu.
Chu Tự Nam không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Sao Thẩm Chi Nam lại kiên quyết chia tay đến vậy?
Thậm chí từng có lúc anh nghi ngờ cô đã sớm có người khác, chỉ mượn cớ để chia tay.
Ý nghĩ đó chỉ tồn tại một giây, liền bị anh lập tức phủ nhận.
Anh hiểu rõ Thẩm Chi Nam quá mà.
Cô đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Chu Tự Nam luôn tin tưởng Thẩm Chi Nam thật lòng yêu anh.
Và sẽ luôn yêu.
Tình yêu ấy quá mãnh liệt, khiến anh dần quên mất.
Thẩm Chi Nam là người không bao giờ chịu thua.
Việc bắt cô cúi đầu, từ đầu đến cuối đều là sai lầm.
Phải, anh đã sai.
Và cái giá cho sai lầm ấy, quá lớn.
Không còn cơ hội sửa chữa nữa.
“Chúng ta chia tay đi, Chu Tự Nam.”
Cuối cùng, anh cũng nghe thấy câu nói đó từ miệng Thẩm Chi Nam.
Chu Tự Nam quỳ dưới mưa tìm kiếm chiếc nhẫn.
Tôi mất kiên nhẫn, chuẩn bị quay người rời đi.
Lâm Vi bất ngờ xuất hiện.
Cô ta không mang ô, từ phía sau ôm chầm lấy Chu Tự Nam.
“Anh Nam, về với em đi! Chỉ là một chiếc nhẫn thôi, em sẽ tự tay làm lại cho anh.”
Chu Tự Nam giật mình, lập tức đẩy cô ta ngã xuống đất.
Nắm c.h.ặ.t t.a.y phải của cô ta, điên cuồng muốn giật chiếc nhẫn cô đeo.
“Nói! Chiếc nhẫn này từ đâu ra?”
Lâm Vi đau đớn, cố vùng vẫy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/bat-dau-tu-rung-dong-ket-thuc-giua-bien-nguoi/10.html.]
Nhưng lại bị anh siết chặt hơn.
“Anh Nam, anh nói gì vậy? Chiếc nhẫn này là em tự mua mà.”
Chu Tự Nam như bắt được chiếc phao cứu sinh.
Lảo đảo chạy về phía tôi.
“A Nam, em nghe rồi đấy! Không phải anh, giữa anh và cô ta không có gì cả!”
Hiểu lầm được hóa giải.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Thấy tôi không có phản ứng gì, Chu Tự Nam kéo Lâm Vi bắt cô ta xin lỗi tôi.
Tóc tai cô ta rối bời, nước mắt đọng nơi khóe mắt.
“Chị ơi, là em sai rồi, chỉ cần chị vui, em quỳ xuống cũng được.”
Lâm Vi vẫn giở trò đáng thương để lấy lòng.
“Được thôi, quỳ đi! Nhưng tôi vẫn sẽ không tha thứ.”
Tôi lạnh lùng đáp lại.
Cô ta sững sờ tại chỗ.
Tôi nhìn Chu Tự Nam.
“Chu Tự Nam, đây là ‘người yếu’ mà anh nói sao?”
“Anh rõ hơn ai hết, cô ta từ đầu đã giả vờ đáng thương để lấn át người khác, nhưng anh lại chọn giả vờ không thấy.”
Chu Tự Nam nghẹn lời, khóe mắt đỏ ửng.
Cuối cùng, anh cũng nhận ra giữa chúng tôi không còn khả năng cứu vãn.
Anh ôm chặt tôi vào lòng, liên tục thì thầm:
“A Nam, anh không phản bội em.”
“Anh không muốn chia tay.”
Giọng nói tuyệt vọng vang lên bên tai.
“Xin em, cho anh thêm một cơ hội, chỉ một lần thôi.”
Tôi vùng khỏi vòng tay anh.
“Tại sao tôi phải tha thứ cho anh?”
Chu Tự Nam không chịu buông tay.
“Anh không làm gì sai cả.”
Như nghe được câu chuyện cười, tôi khẽ cười giễu.
“Thế thì sao? Có ích gì?”
“Anh biết rõ Lâm Vi có ý đồ với anh, nhưng vẫn để cô ta vượt ranh giới.”
“Anh biết tôi không dễ cúi đầu, nhưng vẫn đuổi Đinh Dao khỏi nhóm để ép tôi.”
“Anh biết tôi ghét bị làm khó, nên để Lâm Vi đến lấy đồ của tôi.”
“Anh biết rõ tôi từng bị tổn thương thế nào, nên anh biết nói gì sẽ khiến tôi đau hơn.”
“Anh cái gì cũng biết, và anh cũng làm hết rồi.”
Mồ hôi hòa lẫn nước mắt lăn dài trên má, tôi vẫn không kiềm được, rơi lệ vì mối tình này.
“Tôi đã nhắc anh rồi mà, Chu Tự Nam.”