5. BOSS PHẢN DIỆN ÔM EO DỖ DÀNH: BÉ CƯNG, NGOAN NÀO!! - Chương 372: Mục Thước x Nhược Lan (10)

Cập nhật lúc: 2026-02-07 20:56:13
Lượt xem: 0

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3fxZBePryD

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Nhược Lan như đ.á.n.h trúng, cô khẽ run rẩy, mím c.h.ặ.t môi, vành mắt đỏ hoe.

Cô im lặng lâu lời nào.

Mục Thước cứ ngỡ cô đồng ý, đáy mắt hiện rõ vẻ thất vọng tràn trề.

chẳng qua bao lâu, cô nghẹn ngào lên tiếng, giọng run rẩy: "Vậy còn công việc của thì ?"

"Anh bận đến thế, thời gian thì thừa." Cùng lắm thì buổi tối việc vất vả thêm một chút, đối với , đây là vấn đề.

Nhược Lan c.ắ.n môi, trái tim như ai đó bóp nghẹt, cô hít một thật sâu chậm rãi : "Vâng."

*

Sau khi hai ngắm bình minh xong, đường trở về, cô ở ghế phụ nhắm nghiền mắt.

Anh lái xe, ngủ nên theo bản năng giảm tốc độ xe, thỉnh thoảng sang cô một cái.

Khi qua một cột đèn giao thông, xe dừng , nghiêng chằm chằm cô.

Anh tháo dây an , xích gần nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, tự lẩm bẩm một : "Sao mới xa năm năm mà em để bản t.h.ả.m hại thế ?"

"Nhất định bình an vô sự, ?"

Đèn xanh bật sáng, thắt dây an , chậm rãi khởi động xe nữa mà hề hàng mi của cô gái bên cạnh khẽ rung.

*

Mục Thước lo lắng cô ở nhà một sẽ xảy chuyện nên sắp xếp nhiều dì giúp việc trong nhà. Anh thỉnh thoảng gọi điện cho họ, bảo họ xem tình hình của cô thế nào.

Chỉ khi cô vẫn mới yên tâm một chút, buổi trưa nào cũng về nhà đúng giờ để ăn cơm cùng cô.

Sau đó, lo cô ở nhà quá nhàm chán sẽ nghĩ ngợi lung tung.

Buổi tối khi về đến biệt thự sơn trang.

Việc đầu tiên là bỏ túi công tác xuống, thẳng đến phòng cô. Anh gõ cửa mấy cái nhưng bên trong phản ứng gì.

Tim thắt , trực tiếp vặn tay nắm cửa. Cửa khóa, vội vàng xông .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/5-boss-phan-dien-om-eo-do-danh-be-cung-ngoan-nao/chuong-372-muc-thuoc-x-nhuoc-lan-10.html.]

Đập mắt là bóng dáng cô gái đang ôm gối thẫn thờ ngoài ban công, trông cô cô độc và buồn bã vô cùng, giống như một cả thế giới bỏ rơi.

Lòng Mục Thước đau nhói, vươn tay lấy một chiếc chăn nhỏ sofa bước tới choàng lên cô.

Cô sực tỉnh, ngẩng đầu thấy là thì lập tức đôi mắt cong lên : "Anh về !"

"Ừ." Anh xổm xuống mặt cô, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Chẳng đây bao lâu , tùy ý : "Lúc nãy gõ cửa mà thấy em trả lời nên mới tự ý xông ."

Biểu cảm của cô cứng đờ một chút, cô ngại ngùng giải thích: "Xin , lúc nãy em thấy."

"Đừng xin ." Anh đưa tay xoa nhẹ mặt cô: "Ngồi ngoài bao lâu ? Không thấy lạnh ?"

"Cũng ạ."

Mục Thước gật đầu, dịu dàng bảo: "Xuống nhà ăn cơm ?"

Nhược Lan chớp chớp mắt, thận trọng : "Em thể để lát nữa mới ăn ? Hiện tại em thấy ngon miệng lắm."

Hai xin đoàn phim nghỉ vài tập chương trình thực tế. Thời gian luôn về nhà đúng giờ để ăn cơm cùng cô, cô sợ lo lắng nên lúc nào cũng cố gượng để ăn, nhưng thực sự là cô hề chút cảm giác thèm ăn nào.

Cơ bắp Mục Thước căng cứng , lo lắng hỏi: "Có chỗ nào thoải mái ?"

"Không ạ, chỉ là em nuốt trôi thôi." Cô lắc đầu.

Anh cô chằm chằm, một lúc lâu mới thở dài: "Đừng dối ?"

Anh ghét cái kiểu cô chuyện gì cũng giấu giếm một âm thầm chịu đựng như .

Hàng mi Nhược Lan run rẩy, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của , cô thành thật trả lời: "Em thực sự thấy ngon miệng, ăn xong lúc nào cũng thấy nôn."

Đôi mắt Mục Thước tối sầm , trong mắt vương chút tơ m.á.u, nghiến c.h.ặ.t răng im lặng hồi lâu mới : "Vậy thì ăn nữa, đợi khi nào em thấy đói thì ăn , ?"

"Vâng."

Sau khi rời khỏi phòng cô, Mục Thước lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ.

Sáng hôm .

 

Loading...